
ác, cũng có lòng ghen tỵ, bởi vì không thể nói từ chất vấn, chỉ có thể hành hạ mình không thể né tránh. Anh biết cô trong sạch nhưng sự kiêu ngạo tự ái của anh lại không cho phép ai bôi nhọ cô chút xíu nào. Anh cười lạnh, nói: "Thì ra những tin tức kia đều là thật."
Cô nói: "Có thật cũng có giả. Cái này phải xem anh đọc như thế nào."
Anh nâng người cô lên, ném lên giường, hỏi: "Sao? Cứ thích mình bại lộ cho người khác xem à?"
Lần này cô té không nhẹ, tức suýt chút nữa là nghẹn, ho khan lớn tiếng, tức giận mà nói: "Em thích bại lộ mình đấy, anh không quản được!"
Anh càng thêm tức giận, níu quần áo cô, giơ cao một cánh tay cô lên, ép hỏi: "Em nói gì? Anh không quản nổi?"
Cô bị anh giơ lên như con cừu nhỏ đợi bị làm thịt. Cô nghĩ anh quá vĩ đại, vĩ đại tới mức cho rằng anh có thể bao dung tất cả, có thể xoay người an ủi mình. Xem ra mình sai rồi, anh cũng chỉ là người phàm. Cô cười lớn, nói: "Thân thể là của em, em bằng lòng làm thế nào thì làm thế!"
Trái tim của người đàn ông cao quý từ tháng ba chuyển gió, lúc cô nghĩ chưa ra thì anh đã thay đổi sắc mặt. Anh có thể là gió nam ấm áp cũng có thể là gió bắc lạnh thấu xương.
Cô cũng như lá rụng mùa thu, không có bất cứ điểm chống đỡ nào, lòng cô lành lạnh, hy vọng đã từng ôm lấy tan vỡ từng chút.
Thì ra là anh sẽ không tha thứ cho mình.
Chắc chắn anh cho là mình không còn trong sạch, không xứng với anh. Gia đình và bối cảnh của anh sao có thể để một người phụ nữ từng để thân thể mình lõa lồ trước mắt người đời gả vào được? Cô nản lòng thoái chí, nhất thời không có bất cứ phản kháng gì, mặc cho anh loay hoay.
Anh nổi giận! Người phụ nữ này lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy? Việc trước đây anh không muốn truy cứu, nhưng tại sao sau này lại ở bên Tống Á đó? Rốt cuộc cô đặt anh ở đâu?
Anh bỗng buông tay, cô ngã nhào xuống giường. Anh u ám nói: "Nếu em đã muốn lộ như vậy thì lộ tiếp là được rồi." Anh bắt đầu xé quần áo cô.
Cô cắn răng, bảo vệ thân thể mình, lớn tiếng mắng: "Liên Hạo Đông, anh con mẹ nó chính là đồ khốn nạn. Em yêu ai thì đi tìm người đó, anh không xen vào được."
Rất nhanh, cô bị anh bóc trần, chỉ còn lại quần áo lót.
Cô tức giận, nằm trên giường khóc tức tưởi.
Anh vừa thấy dáng vẻ của cô vừa tức lại vừa bực lại vừa đau lòng, vứt mạnh quần áo lột ra xuống đất, nói: "Đây chính là lời giải thích của em?" Không nỡ chất vấn, không nỡ chất vấn, hôm nay tình hình lại tệ hơn chất vấn.
Cô cầm chăn bọc kín người mình, buồn bực lớn tiếng kêu trong chăn: "Chính là nó, chính là nó. Em thích cởi, thích cởi..."
Anh lại xốc chăn cô lên, cô kêu to trong chăn như phát điên: "Cút! Anh cút đi!"
Vì sao không thể tâm bình khí hòa từ từ nói chuyện chứ? Bởi vì bọn họ đều quá yêu đối phương, không chịu được đối phương có bất cứ tì vết nào, trở thành hành hạ lẫn nhau, thậm chí tổn thương nhau.
Liên Hạo Đông tức giận ném chăn xuống, xoay người đánh một đấm lên cái bàn nhỏ của cô. Bàn nhỏ bị chấn, vỡ ra răng rắc. Sau đó Trần Hiểu Sắt nghe thấy tiếng anh dập cửa cái rầm, lạch cạch vang dội.
Tuy anh đi nhưng vẫn còn để lại tiếng ong ong! Tiếng động lớn ồn ào khiến cô khó mà bình tĩnh.
Cô thò đầu ra từ trong chăn, ôm góc chăn khóc tức tưởi tiếp...
Cô khóc suốt một đêm, khóc mệt thì ngủ, tỉnh rồi lại khóc. Đều nói con gái làm từ nước, chuyện này không phải giả.
Ngày hôm sau cũng không dậy ăn cơm, chỉ uể oải nằm trên giường đờ ra.
Cô cho rằng anh cũng hẳn sẽ không lại cần cô! Sau này cô nên làm cái gì bây giờ? Một mình sinh con rồi nuôi nó? Sau đó tìm cha dượng cho đứa trẻ?
Ba? Cô bỗng nghĩ tới có phải cô còn chưa nói cho anh là anh sắp làm cha? Nếu anh biết mình có con thì có thể thật cao hứng không? Có thể tha thứ cho cô không?
Cô vội vàng đứng đạy, đứng hơi nhanh, bụng đau không nhịn được. Cô biết có thể bởi vì hôm qua không ăn cơm. Ăn chút cơm sau đó tắm một cái cho thoải mái.
Kếu hoạch của cô là giải thích rõ ràng với anh, không giở trò trẻ con, không tạo ra hiểu lầm. Thật ra thì với chuyện này cô cũng không nắm chắc nhiều, tóm lại, cô sẽ làm hết sức mình. Ăn diện một chút, làm mình thật xinh đẹp rồi lên đường.
Tới đại viện trước, tới căn nhà độc thân của Liên Hạo Đông, nhìn từ cửa sổ, bên trong trống không, không có chút khói nào. Nghĩ tới năm ngoái lần đầu tiên cô gặp lại anh, trong này tràn đầy tiếng nói tiếng cười, có Phi Hồ còn có cả Sửu Sửu. Bây giờ chỗ này thành chỗ thấy cảnh thương tình.
Cô gọi điện thoại cho anh, vang lên một lúc rồi cúp, lại không gọi lại cho cô. Cô tự an ủi mình: "Có thể anh bận, không có thời gian nghe."
Nhắn tin cho anh, hỏi anh ở đâu anh cũng không nhắn lại.
Cô lái xe tới bên cạnh công viên nhỏ tìm một băng ghế ngồi xuống, từ từ suy nghĩ xem buổi tối anh có thể về không. Ngồi tới khi mặt trời lặn về tây, cô đi ăn cơm tối, ăn xong lại về nhưng không thấy ai.
Cô không chờ được, trái tim nhớ nhung nói cho cô biết nhất định hôm nay cô phải gặp anh, hơn nữa nhất định phải gặp được anh.
Chờ lúc cô tới Hương Sơn thì đã rất khuya, mặt trời cũng đã xuống núi. Đã lâu không tới số 38 Hương Sơn, vẫn là lính cảnh vệ ch