cũng có thể bởi vì một vị hoạ sĩ thiên tài ra đời.
Lúc này, Tống Á nhanh chóng đẩy cửa vào, trên khuôn mặt buồn bã tràn đầy tức giận. Anh ta đi lên đài chủ trì, nói với người chủ trì: “Xin lỗi, hai bức tranh này là hàng không bán, là trợ lý cầm nhầm.”
Sau đó bọc ‘Manh nha’ và ‘Mối tình đầu’ lại bằng gấm đen lần nữa.
Hành động của anh ta dẫn tới một trận thổn thức phía dưới. Rất nhiều người châu đầu ghé tai bắt đầu bàn luận về nguyên nhân.
Chủ trì lễ phép hỏi: “Tổng giám đốc Tống, những bức này đã đấu giá xong, anh rút về thì không hợp lý lắm.”
Tống Á nổi giận, nói với người chủ trì: “Không bán là không bán, có gì không hợp?” anh ta vừa ngẩng đầu thì đúng lúc chạm vào đôi mắt đờ đẫn của Trần Hiểu Sắt, nhất thời sự đau lòng xông lên đầu.
“Chờ một chút.” Một giọng nữ cao vút vang lên ở cửa.
Tống Ny mặc một bộ đồ màu trắng bước vào buổi đấu giá. Cô ta cười lạnh, nói: “Anh, nếu lấy đi sẽ không ổn lắm đâu? Phải biết rằng những bức tranh này đã đổi chủ, không thể lấy đi được.”
Trần Hiểu Sắt đứng lên, toàn thân run rẩy, bắt lấy tay Lâm Mễ Mễ nói: "Mình đi đi. Mình không muốn ngây ngô ở đây."
Lâm Mễ Mễ biết trong lòng cô khó chịu, không nói gì, đỡ cô ra ngoài.
"Trong lòng thật là khâm phục. Mọi người ngồi đây đều hiểu nghệ thuật, tin rằng dám chắc cũng cảm động. Có muốn hỏi một chút vị trong lòng tổng giám đốc Tống này là ai đây?
Bên dưới bắt đầu xao động, không biết là ai kêu một tiếng: "Muốn."
Tống Ny nói: "Vừa hay hôm nay nữ chính trong bức tranh cũng ở đây, xin mọi người hoan nghênh cô Trần Hiểu Sắt."
Đèn chiếu vào người cô, mọi người ào ào đưa mắt khóa chặt cô.
Rất nhiều người cũng so sánh cô với bức tranh, cuối cùng khẳng định: "Là cô ấy. Tuy cô ấy trưởng thành cũng chín chắn hơn nhưng bề ngoài dịu dàng này đúng là người trong bức tranh."
Tống Ny nói tiếp: "Tổng giám đốc Tống và cô Trần Hiểu Sắt vì nguyên nhân gia đình và sự nghiệp mà chia cách bốn năm. Bây giờ rốt cuộc bọn họ có thể gặp lại. Bọn họ yêu nhau sâu sắc như thế, ai cũng cảm động bởi chuyện xưa của họ. Tôi mong mọi người cũng chúc phúc thật lòng cho bọn họ như vậy." Tống Ny vỗ tay đầu tiên.
Rất nhiều người cũng cảm động bởi sự "Gặp lại" lãng mạn này, đứng lên, reo hò cho bọn họ, kể cả đám bạn học trong đại học mỹ thuật Y. Bọn họ biết chuyện xưa giữa Trần Hiểu Sắt và Tống Á.
Cô không đi ra được, bị rất nhiều người trong giới truyền thông ngăn lại, chụp hình.
Phải biết Tống Á là thanh niên kinh doanh điển hình trong năm được phỏng vấn trên TV. Rất nhiều phóng viên báo lqđ lá cải đặc biệt khai thác những tin tức màu hồng. Bọn họ chờ lâu như vậy chính là vì giờ phút này. Tin tức nội bộ này rất đáng tiền.
Lâm Mễ Mễ nóng nảy, cầm túi lên bắt đầu đập những phóng viên kia, nói: "Đừng chụp, tránh ra."
Cô bỗng mất đi tất cả sức lực. Cô chỉ cảm thấy bụng mình nặng di, hạ thân ẩm ướt dinh dính.
Tống Á đi qua đám người, khẽ ôm lấy cô sắp ngã xuống, xô đám người ra, nói: "Hiểu Hiểu, đừng sợ, có anh ở đây."
Nhưng vậy thì sao? Tất cả mọi chuyện đều là do không thể buông ra tạp thành. Coi như kiếp trước nợ, kiếp này bồi thường, yêu tám năm cũng đủ rồi.
Một cơ hội để đền bù tám năm, lúc đó có khả năng nay, Trước đây không phải không yêu mà là có nhiệm vụ lớn hơn tình yêu, nhất định phải tạm thời buông ra.
Lâm Mễ Mễ đứng sau nhìn bóng lưng Tống Á và Trần Hiểu Sắt, thở dài, nói: "Đều nói nghệ thuật gia cố chấp, bây giờ xem ra thật là đúng." Lắc đầu, lại mắng đám phóng viên rồi mới rời đi.
Gần đây Liên Hạo Đông rất vui mừng, sắp về Bắc Kinh, nhớ cô nhóc tư tưởng có tiến bộ sắp phát điên. Trước một tuần đã sắp xếp xong cho Phi Hồ, nói cho các chiến sĩ huấn luyện quân khuyển chăm sóc nó cho tốt.
Anh còn tự chủ động gọi điện cho Trần Lương Động, dặn ông cụ: "Bác phải chú ý thân thể, ăn uống cho ngon, uống cho tốt, sau đó vui sướng cắt điện thoại.
Trần Lương Động cúp điện thoại. Mẹ Trần Hiểu Sắt - Điền Lâm hỏi: "Ai gọi vậy?"
Ông quẳng lại một caia: "Không biết là tên nhóc ngốc nào gọi nhầm số."
Vương Ngọc Lam đã nổi cáu mấy ngày. Lão nhị nhà bà lại giấu bà tự xin kết hôn ở đơn vị. Nếu không phải chủ nhiệm Vương bộ Chính trị chúc mừng bà thì bà còn bị lừa đấy. Bà lập tức gọi điện chất vấn Liên Hạo Đông. Anh nói bên kia đầu dây: "Thủ trưởng, người lớn tuổi rồi, con sợ người mệt."
Tên nhóc này thật là càng ngày càng quá đáng. Lần trước Trương Thiểu Vân khóc chạy về từ thành phố Z bà đã muốn hỏi anh có chuyện gì. Không thích thì không thích, sao lại phải trở mặt? Chuyện này để thế hệ trước bọn họ gặp mặt nhau làm sao?
Lúc đó Vương Ngọc Lam nhìn Trương Thiểu Vân khóc rối tinh rối mù, an ủi: “Đừng khóc, có bác ở đây, chúng nó không thành được đâu.”
Nhưng lúc đó kiểm tra chính trị kết hôn tiến hành gấp rút, bà không thể không xen vào, ra lệnh với Liên Hạo Đông: “Muốn kết hôn cũng có thể, đưa cô bé kia về nhà. Chỉ cần có thể thuyết phục mẹ thì mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa.”
Anh cao hứng trả lời: “Vâng! Thủ trưởng! Cẩn tuân thánh mệnh!”
Vậy không còn cách nào khác, xem ra Thiểu Vân không có duyên phận với hai cụ nhà mình, chỉ có thể chịu vậy.
Trần
