cô ngay lập tức.
Chuyển qua góc phòng bên cạnh thì có ít ánh sáng, chỗ xa có một bóng dáng thon dài đi về phía cô.
Tia sáng kia như ngọn đèn chiếu rạng trái tim bi thương của cô lúc này.
Người cầm đèn trong tay soi tới chỗ cô thì co chân lao tới chỗ cô, ba giây sau đã đi tới trước mặt cô. Một vòng ôm ấm áp đỡ lấy thân thể sắp sụp đổ của cô.
Anh ôm cô thật chặt, đôi môi ấm áp khẽ hôn lên trán cô hỏi: “Em có biết anh tìm em lâu lắm không?”
Cô nhất thời mê say. Mùi hương dịu dàng này. Ngực anh có mùi thơm ngát mà thanh nhã, khuôn ngực quen thuộc mà lại xa lạ.
Gặp nhau lúc ban đầu, chỉ mong bên anh tới già. Nhưng hôm nay mây khói tan đi, tuổi xuân chỉ còn lưu lại trong hồi ức. Tình yêu biến mất trong trí nhớ, bây giờ tất cả dấu vết loang lổ tan đi, chỉ hận năm tháng như dao.
Cô mấp máy đôi môi, khẽ kêu: “Tống Á…. Sao anh lại tới đây?”
Tống Á ôm lấy cô, sải bước đi ra cửa một cách bình tĩnh, nói: “Anh đi tìm em.”
Tống Á đưa Trần Hiểu Sắt tới bác sĩ tư, xử lý vết thương trên hai chân cô vô cùng sạch sẽ, sau đó chỉ vào vết thương lần trước của cô, hỏi: “Hẳn vết thương này có trong thời gian gần đây, tổn thương thật nặng, tốt nhất phải xử lý ổn, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Tống Á vội vàng nói: “Xử lý cho cô ấy đi, dùng thuốc tốt nhất.”
Cô ngơ ngác nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cô nghĩ tại sao mỗi lần vào lúc mình gặp khó khăn thì không lần nào Liên Hạo Đông xuất hiện bên cạnh mình? Lần đầu tiên rời khỏi nhà anh là Bân Bân giúp đỡ cô. Lần thứ hai gặp nguy hiểm trên đường là A Trường cứu cô. Còn lần này lại là Tống Á đưa cô ra khỏi nơi tối tăm.
Cô hơi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc bác sĩ xử lý vết thương trên chân, quấn lại một cục, thậm chí quên cả đau.
Bác sĩ băng bó kỹ thì dặn: “Tốt nhất một ngày thay thuốc một lần. Thuốc này rất tốt, là tự tôi nghiên cứu ra. Năm ngày sau là vết sẹo sẽ mờ đi.”
Tống Á vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ Trương! Mấy ngày nay làm phiền ông rồi.”
Bác sĩ Trương liếc nhìn Trần Hiểu Sắt ý vị sâu xa, lại nhìn Tống Á một cái, sau đó rời đi.
Khu nhà Tống Á ở vô cùng tốt, là căn hộ mô hình lớn nhất toà nhà. Có phòng khách rộng rãi, thư phòng và hai căn phòng ngủ.
Tống Á đi tới, ngồi xổm bên cạnh cô, nói: “Hiểu Hiểu, em đi tắm đi! Anh pha nước cho em rồi.”
Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại thì thấy bác sĩ Trương đã rời đi. Cô vội vàng ngồi dậy từ trên ghế, nói: “Cảm ơn anh! Tống Á, tôi cần phải đi.”
Tống Á đè người cô lại, nói: “Em biết lúc này là mấy giờ rồi không?”
“Tôi mặc kệ là mấy giờ. Tôi nhất định phải đi.” Cô cũng không muốn chọc con cọp mẹ Tống Ny kia lần nữa.
Tống Á nói: “Bây giờ là 3h, em nhất định phải đi à?”
“Chắc chắn tôi nhất định phải đi!” Cô đứng dậy cầm váy của mình lên định tới phòng vệ sinh thay lại. Bởi vì vết thương trên đùi cô chưa lành nên mấy ngày nay cô vẫn mặc váy. Vừa rồi để chữa vết thương trên chân nên mới thay cái quần ngủ của Tống Á.
Tống Á vươn tay ôm cô vào lòng, dùng giọng nói khàn khàn mập mờ nói khẽ bên tai cô: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Cô lập tức giãy giụa, nghiêm túc nói với Tống Á: “Đừng như vậy, bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, hẳn nên tôn trọng nhau.”
Tuy Tống Á gầy yếu hơn Liên Hạo Đông chút nhưng dù sao vẫn là đàn ông khoẻ mạnh. Anh ta kéo cô vào lòng, nói một câu: “Yên tâm, anh sẽ không làm gì em. Em yên tâm ở lại đây một đêm là được rồi.”
“Đây là đẩy mình vào bờ vực nguy hiểm lần nữa. Biết Tống Ny vẫn có thù với tôi, nếu tôi biết mà còn ở lại thì sẽ tự tìm rắc rối.”
“Ở đây, không thể đi, là bởi vì đêm quá khuya, lo em gặp nguy hiểm.”
Cô nói: “Tôi thường về nhà ban đêm cho nên tôi không sợ, thật đấy.”
Tống Á bắt lấy tay cô, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hơi lo lắng, nhìn cô hồi lâu, nói một câu: “Nếu anh không đồng ý cho em đi thì sao?”
Tống Á luôn ôn nhã bỗng trở nên bá đạo không nói lý lẽ như lưu manh khiến cô hơi kinh ngạc. Cô biết thời gian có thể thay đổi giang sơn, có thể làm hao mòn yêu hận tình thù nhưng không biết thời gian còn có thể thay đổi tính cách một người.
“Tống Á, chắc chắn tối nay tôi không thể về đúng không?” Cô lạnh giọng hỏi.
“Đúng vậy. Cho nên em chết phần tâm này đi!” Nói xong câu đó, anh ta xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng cao lớn. Anh ta vào phòng ngủ, lại dừng lại, nói: “Đi tắm đi, tắm xong thì nhanh tới phòng ngủ.”
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ đi tắm. Bay giờ cô lại thành con rối trong tay kẻ khác, hoặc có lẽ là một con cờ. Sao người đàn ông nào cô gặp cũng bá đạo như vậy chứ?
Khi cô tỉnh lại thì trên bàn bên cạnh đặt mấy bộ váy mới. Trong lòng cô bỗng sinh ra một dự cảm không lành. Tống Á sẽ không? Sẽ không định giam lỏng cô đấy chứ?
Cô cũng không dám xác định, vội vàng đứng lên mặc quần áo.
Đống bừa bãi tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả gối ôm trên ghế sô pha cũng được đặt ngay ngắn. Trên bàn cơm bên cạnh có bữa ăn sáng ngon lành. Bánh bao nướng vàng hai mặt, mùi sữa thơm ngát tản ra. Trứng tươi ốp la cũng quyến rũ không nói nên lời.
Khoảnh khắc cô mở cửa thì thấy Tống Á đang lên mạng nói: “Đi rửa mặt đi! Rồi ăn sáng.”
Cô đi vào nhà vệ sinh nhìn thì l
