sắc, vì sao không cần cậu ta?”
Sắc mặt Liên Hạo Đông ngưng trọng, nói: “ Cậu ta không hợp với đội ngũ này.”
“ Nói lý do của cậu xem, xem có thể thuyết phục tôi không.”
Liên Hạo Đông bước từng bước nặng nề về căn hộ ở trụ sở mình. Vị trí căn phòng này của anh là ở đầu, là chỗ ba mặt ngắm cảnh rất tốt. Nam hướng biển, bắc hướng núi, đông hướng trụ sở, đây là anh lừa được của một đội trưởng khác, Chuyện kể rằng anh còn mới hơn người được cấp nhà, cũng lớn tuổi hơn.Nhưng người này trời sinh nhỏ mọn, thấy phòng người ta thì liền chọn trúng, ra một ám chiêu, lừa gạt người ta.
Anh thích chỗ này, phong cảnh cực tốt, lúc không bận rộn có thể nằm trên ghế dựa ngắm biển, chuyện phiền muộn gì cũng quên đi.
Nghĩ tới sẽ lập tức phải cử hành lễ phong hàm cho đội ngũ mới, anh thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên anh còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong.Anh đang nghĩ chờ qua khoảng thời gian hết bận này, thừa dịp trước khi bắt đầu quân diễn, có nên tới gặp cụ già nhà mình không. Con mình cũng đã có thai, anh còn chưa đi thăm hỏi, vậy chẳng phải cụ già nào đó sẽ để bụng à?
Tiểu Vương hô báo cáo ngoài cửa.
Liên Hạo Đông nói: “ Vảo đi.”
Tiểu Vương báo cáo tình hình với Liên Hạo Đông: “Đội trưởng, đã tìm được bảo bối của ngài rồi.”
“ A? Có đúng không?Đi xem một chút.”
Liên Hạo Đông sờ lê tứ chi to lớn của nó, bề ngoài oai phong lẫm liệt, nói: “ Không tệ, nuôi không tệ.”
Hai ngày nay Trần Hiểu Sắt rỗi tới mức phát hoảng, mua tranh thêu chữ thập trên mạng, buổi tối ở nhà học thêu hoa.
Cô thêu một bộ xuân cung.
Vốn đáng ra cô mua bức cát tường, như kiểu hoa nở phú quý, đại cát đại lợi, con đàn cháu đống, sau bỗng phát hiện cục cưng này quá bình thường, liền ném lập tức.
Xuân cung đồ nay theo trường phái hiện đại, sườn mặt người đàn ông trần trụi đó vô cùng giống Liên Hạo Đông, có vóc người tam giác tiêu chuẩn, chọc cô ngay cả lúc thêu cũng chảy nước miếng ròng ròng. Cô gái bên trên cũng chỉ lộ chút cằm, tóc dài phủ đầy người, lấy con mắt coi AV của cô để phán định thì hai người trên hình vẽ hẳn đang ở lúc cao trào.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cực lớn, Trần Hiểu Sắt buông việc trong tay đi mở cửa. Gần đây miễn là Liên Hạo Đông không bận sẽ về ở, chạy xe một giờ, nói chung cũng tiện. Cô lo cho anh, khuyên anh không cần phải chạy tới chạy lui thường xuyên. Nhưng anh lại bởi vì người ta lqđ tốt bụng nói một câu mà gán cho người ta một tội danh, nói Trần Hiểu Sắt người ta không nhớ anh, cũng coi đây là cái cớ để thay đổi cách trừng phạt cô trên giường. Mỗi lần tức giận cô đều dùng đầu ngón tay cùn ra sức cào lưng anh.
Cô nhìn bên ngoài, đã sắp chín giờ tối, trễ như vậy còn phải làm việc khuya, thật chúa khiến người ta lo lắng, vội vàng đi mở cửa.
Cửa vừa mở, kẻ xông tới ôm cô không phải Liên Hạo Đông mà là một con chó cảnh sát Labrador. Cô lập tức té nhào. Đương nhiên là cô bị dọa sợ tới mức thét chói tai không ngừng.
Chờ nhìn rõ thì phát hiện đúng là Phi Hồ.
Trời ạ, sao nói lại tới đây? Thật khiến người ta khó có thể tin. Oa a, bây giờ dáng dấp nó thật cao, cao hơn cô lúc ngồi nửa cái đầu, oai phong lẫm liệt như một tướng quân nhỏ. Phi Hồ không có tính tình hay đùa giỡn như Poppy Tiểu Sửu Sửu, dựa vào người khác làm nũng. Nó như nhớ Trần Hiểu Sắt, mong ngóng được gặp lại cô. Nhưng trời sinh huyết thống nó cao quý, bình tĩnh mà lại tỉnh táo, tràn đầy dương cương, dù vô cùng hướng về cô nhưng lễ ra mắt cũng lf bổ nhào về phía trước vừa kéo lại vừa lôi người ta như vậy.
Trần Hiểu Sắt vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động, lại vui vẻ. Cô ôm cổ Phi Hồ, nói với Liên Hạo Đông: "Anh tìm được nó ở đâu?"
Liên Hạo Đông khom nửa thân dưới, cùng ngồi xổm trên đất với cô, ôm vai cô, ôm vào lòng, khẽ kể: "Một trại huấn luyện quân khuyển hải quân. Anh tìm nó dễ hơn em."
Trần Hiểu Sắt dựa vào bờ vai anh, không nói gì nữa. Cô biết anh đưa Phi Hồ từ Bắc Kinh xa ngàn dặm tới d'đ'l'q'đ là để bảo vệ cô, còn có thể tìm một chút chuyện cho cô làm, tiện thể giải sầu. Mắt cô ướt át, bỗng nhào vào lòng anh.
Trên người Liên Hạo Đông còn mang theo khí lạnh bên ngoài nhưng cô mặc kệ, ôm anh thật chặt, xúc động mà nói: "Em biết, anh để Phi Hồ bảo vệ em có đúng không?"
Liên Hạo Đông tiện tay lấy hai cái gối dựa trên sô pha xuống, ôm vợ cùng dựa vào, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta, nói: "Thật ra thì anh là muốn nó giúp anh coi chừng em, miễn cho em lại bỏ đi lần nữa..."
Trần Hiểu Sắt: "..."
Khi Liên Hạo Đông khiêng cô vào nhà vệ sinh, toàn thân cô còn đang vùng vẫy. Hai người lại vừa sinh ra chút cọ sát, lần này thủ trưởng nào đó bị thương ở miệng, bị vợ cắn bị thương.
Trong phòng vệ sinh, cô lớn tiếng hét: "Liên Hạo Đông, anh dựa vào cái gì mà giam cầm em? Gia thích đi đâu thì đi đó..." Hu hu...Ừm...Ừm...Miệng cô bỗng bị thứ gì đó chặn lại.
Phi Hồ yên lặng tìm một góc ngắm biển. Đêm nay không trăng không sao, ngắm biển cũng không phải lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng. Nhưng không sao, nó thấy trên trời có sao, có trăng, bởi vì nó không quá muốn nghe tiếng động trong phòng.
Nó cũng thấy kỳ lạ, vì sao anh Đông nói lúc trước và lú
