XtGem Forum catalog
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215511

Bình chọn: 7.00/10/1551 lượt.

g Du có thể thành đôi sao? Cô ấy là một người phụ nữ không có tiền không có quyền, còn có một đứa con và một người anh trai tàn tật. Đừng tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, như vậy là cậu đang hại cô ấy đấy.”

Tay Thiệu Khâm cầm điện thoại đột nhiên siết lại, đôi môi mím chặt: “Xảy ra chuyện gì!”

. . . . . .

Ngày hôm sau Thiệu Khâm dẫn Giản Tang Du vào núi, là nơi bọn anh thường huấn luyện và cắm trại. Lần đầu tiên Giản Tang Du đi loại đường này, nhìn chung quanh toàn cây Tùng Lâm đen sì, càng đi càng âm u, đáy lòng cũng sợ sợ: “Các anh mỗi ngày đều tập luyện ở nơi này sao?”

Thiệu Khâm yên lặng nhìn cô một cái: “Phần lớn thời gian đều ở đây.”

Giản Tang Du cảm giác những điều mình hiểu về Thiệu Khâm chỉ là mặt ngoài, người đàn ông này còn có rất nhiều mặt mà cô không biết được .

“Cẩn thận.” Thiệu Khâm cầm lấy tay cô, vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay, “Anh cõng em.”

Anh vừa nói vừa đứng trước mặt cô, cái lưng rộng lớn vững chắc, chất vải rằn ri bó chặt lấy tấm lưng anh, bó vòng quanh đường cong của bắp thịt tráng kiện.

Giản Tang Du do dự mấy giây, leo lên lưng anh.

Thiệu Khâm ôm khuỷu chân của cô, dễ dàng nâng cô lên.

Cô gầy đến nỗi chỉ có da bọc xương. Sao thân thể cô lại gầy yếu đến thế lại có nội tâm kiêu ngạo như vậy? Cái gì cũng không dễ dàng biểu lộ ra ngoài, bao mình cực kỳ chặt chẽ? Thiệu Khâm càng nghĩ càng phiền não, im lặng đạp trên đường núi gập ghềnh đi về phía trước.

Gió núi thật lạnh, Thiệu Khâm đặt Giản Tang Du dưới một bóng cây. Ở thành thị rất khó thể nghiệm không gian thiên nhiên yên tĩnh như vậy. Giản Tang Du ngắm nhìn núi non trùng điệp, nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm: “Không khí thật tốt, thật muốn ở lại nơi này.”

Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn về phía trước, mấy giây sau bỗng dưng nhìn về phía cô .

Giản Tang Du bị sự tức giận trong mắt anh làm sợ hết hồn: “ Sao vậy?”

Thiệu Khâm nhẫn nhịn, đem vấn đề muốn chất vấn cô nuốt trở vào: “Nếu em thích ngày mai anh sẽ dẫn em đi Thành Cổ, nơi đó rất đẹp.”

Giản Tang Du tiếc nuối lắc đầu một cái: “Buổi chiều em phải đi rồi.”

Thiệu Khâm cau mày liếc nhìn cô.

“Em còn phải đi làm, nếu không quản lý sẽ đuổi việc em.” Giản Tang Du lo lắng cho Giản Đông Dục và con của mình. Hơn nữa cũng không biết những ký giả kia có ngừng nghỉ không, nên cô nóng lòng trở về.

Thiệu Khâm nhìn cô cố giả bộ nở nụ cười, lúc này anh không nói được cảm xúc trong mình là tự trách hay căm phẫn. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất uất ức, bị mẹ anh ép đến mức này, nhưng mà lại chẳng có biện pháp gì.

Giản Tang Du đứng dậy, chìa tay cho Thiệu Khâm: “Đi thôi.”

Thiệu Khâm nhìn ngón tay trắng nõn của cô, ánh mắt ngước lên, từ từ dừng lại trên khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của cô, đưa tay bắt lấy lòng bàn tay mềm mại của cô, thuận thế kéo vào trong ngực, nôn nóng đến mức không thể đợi được nữa, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Giản Tang Du hơi ngước đầu mặc anh lưu luyến trằn trọc giữa răng môi, ánh mắt cô trong veo.

Thiệu Khâm ngấu nghiến môi của cô, nhỏ giọng nói: “Đứa ngốc.”

***

Thiệu Khâm đợi cả một đường, cho đến lúc Giản Tang Du quyết định rời đi cũng không nói thật với anh một câu. Sau khi Giản Tang Du cáo biệt Kiều Nghị, đi bên cạnh Thiệu Khâm: “Tự em đi về được rồi, anh đi đi.”

Thiệu Khâm nhìn chăm chú vào cô phức tạp: “Em không có lời nào muốn nói với anh sao?”

Giản Tang Du ngẩn người, sau đó tránh khỏi ánh mắt kỳ lạ của anh, nhỏ giọng ngập ngừng: “Em sẽ nhớ tới anh, anh hãy. . . . . . Bảo trọng.” Sau đó lại chần chừ liếc anh một cái, nói quanh co, “Lúc trở về em sẽ rất bận, em phải tham gia tập luyện, đại khái mất thời gian rất lâu, Anh…..đừng gọi cho em, em sẽ gọi điện cho anh.”

Cô vừa nói vừa đưa tay nhận lấy túi của mình, Thiệu Khâm càng ngày càng siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay, cuối cùng hung dữ trừng mắt nhìn cô : “Giản Tang Du, em khá lắm!”

Anh nói xong cũng thở hỗn hễn xoay người đi, cuối cùng luống cuống giật quân mũ xuống sải bước chạy về phía doanh trại, Giản Tang Du nhìn bóng dáng của anh càng ngày càng xa, lòng cũng dần dần trống rỗng.

Ký ức cả thời tuổi trẻ của cô cũng phải tệ lắm, không phải còn có Thiệu Khâm sao?

Giản Tang Du ngẩng đầu nhắm lại mắt, đáy lòng dần dần chìm vào chua xót. Cô quay đầu lại nhìn doanh trại, hít một hơi thật sâu, xoay người một mình rời đi.

***

Đến bến xe của thị trấn, Giản Tang Du mua xong vé xe xong, lại nhanh chóng lên xe. Từ thị trấn tới nội thành có rất ít xe, căn bản chỉ cần đầy khách là xuất phát, không cần theo như số chổ ngồi, cũng không có quy định gì.

Cô chọn vị trí gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống vẫn thất thần.

Người trên xe càng ngày càng nhiều người, cuối cùng chỉ còn mỗi vị trí bên cạnh cô trống không. Có người thúc giục, cũng có người cười nói lớn tiếng, trong xe tràn ngập một mùi vị khó chịu. Thật lâu bên cạnh chỗ