ên khuỷu tay, lấn người tới, xốc cả thân và chân của cô lên.
Giản Tang Du dán chặt lên cánh cửa, móng tay cũng bấu vào khuỷu tay rắn chắc của anh.
Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau như kẻ thù .
Thiệu Khâm cúi đầu, tựa lên trán của cô, nói trầm ấm: “Anh hỏi em một câu, em không thể tiếp nhận anh, hay là không thể tiếp nhận chuyện quá khứ của em?”
Đầu ngón tay Giản tang Du run lên, ánh mắt khẽ lóe lên.
Thiệu Khâm nhìn ra sự mê hoặc trong đáy mắt cô, liếm nhẹ dọc theo lông mày cô, hoàn toàn khác hẳn với hành động thô bạo vừa rồi, nụ hôn dịu dàng cuối cùng cũng dừng lại nơi khóe môi cô.
Giọng nói của anh cũng trầm xuống: “Anh đồng ý kiên nhẫn chờ đợi, muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, nhưng em cứ đẩy anh ra xa hết lần này tới lần khác. Anh không chủ động, em chỉ biết đứng tại chỗ. . . . . . Tang Du, em đã đồng ý dung túng để cho anh thấy trong lòng em còn có anh. Anh không muốn cho em thời gian suy nghĩ nữa, anh muốn chúng ta thuộc về nhau.”
“Anh muốn em.” giọng Thiệu Khâm khàn khàn phảng phất vang lên bên tai cô, vừa dứt lời, anh cúi đâu vào chiếc cổ trắng nõn của cô.
***
Xương quai xanh bị anh liếm ướt đẫm, hàm răng của anh cắn nhẹ lên làn da của cô như có như không. Toàn thân Giản Tang Du cứng ngắc bị anh ghìm chặt trên cánh cửa, nội tâm đau khổ như bị lửa và băng cùng nhau hành hạ.
Phụ nữ đối với mối tình đầu luôn không khỏi vấn vương không dứt.
Điều khắc cốt ghi tâm rõ ràng nhất trong trí nhớ chính là vết thương đầu tiên trong cuộc đời. Thiệu Khâm đã để lại những mơ ước tình yêu đẹp đẽ và thương tổn đau đớn nhất trong cuộc đời của cô. Cho nên người đàn ông duy nhất xuyên suốt trong hồi ức thiếu nữ của cô cũng chỉ có mình anh.
Trong lòng cô rất rõ, lúc nào mình cũng luôn muốn thoát khỏi Thiệu Khâm. Nhưng nếu quả thật cô kiên định như vậy, thì sẽ không để anh được như ý hết lần này đến lần khác. Sâu trong nội tâm của cô, luôn ôm sự nhân nhượng và dễ dàng tha thứ đối với người đàn ông này.
Thiệu Khâm ôm cô, đè cô lên chiếc giường mềm mại, lòng bàn tay khô ráp mơn trớn mái tóc của cô yêu thương .
Cố gắng để cho cô hoàn toàn buông lỏng bản thân, anh không ngừng dụ dỗ: “Thả lỏng một chút, em yêu anh, còn nhớ không? Khi đó chúng ta rất vui vẻ. Tang Du, anh không giống như lúc trước, em hãy nhìn kỹ anh xem.”
Giản Tang Du chống đỡ lồng ngực của anh, kiên quyết lắc đầu: “Đừng, Thiệu Khâm, em. . . . . . Không được. . . . . .”
Bất kể trong lòng cô còn có anh hay không, nhưng cô thật không muốn chuyện này. Cô vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu như Thiệu Khâm thật yêu cô, tại sao trong lúc này lại cố ép cô chứ?
Giản Tang Du vừa khó chịu lại vừa sợ, bất lực muốn rơi lệ: “Thiệu Khâm, đừng ép em hận anh.”
Thiệu Khâm mắt điếc tai ngơ, cúi đầu lẳng lặng nhìn thân thể lộ ra của cô. Tầng tấc da thịt trắng nõn đến chói mắt, từ vòng eo thon đến dọc theo người ở trong quần jean, tầm nhìn anh bị ngăn lại bởi hàng nút áo, dưới đó là chiếc áo lót viền tơ, và ở trong đó. . . . . . Là vùng đất mềm mại mà anh luôn mơ ước.
Đáy mắt Thiệu Khâm càng ngày càng long lên, đôi tay vuốt nhẹ lên chiếc eo thon thả của cô, cúi đầu dùng sóng mũi nhẹ cọ sát qua bụng của cô, thẳng xuống…
Tư thế này giống như đang ngửi mùi hương trên người cô, Giản Tang Du vừa tức lại vừa hơi ngượng ngùng, cắn chặt môi.
Lòng bàn tay nóng như lửa của Thiệu Khâm cảm thụ từng đường cong của cô, đưa tay dò ra sau lưng cô. Bỗng dưng Giản Tang Du bắt lấy tay anh, đôi mắt lóng lánh cả lên: “Không được.”
“Anh muốn nhìn một chút.” Thiệu Khâm trấn an cô, chạm nhẹ lên môi cô một cái.
Giản Tang Du vẫn cố chấp siết tay của anh không buông ra, Thiệu Khâm nhìn vào đôi mắt long lanh của cô hơi do dự. Một lát sau lại bị dục vọng mãnh liệt trong đáy lòng chinh phục, khàn giọng dụ dỗ cô, “Tang Du, chúng ta thử một lần, đây chẳng qua là cơn ác mộng, anh sẽ giúp em quên nó.”
Anh tránh được bàn tay cô, dễ dàng cởi bỏ ba chiếc khóa áo của cô, bỗng chốc bộ ngực tuyết trắng mềm mại được thoát ra. Thiệu Khâm sửng sốt một chút, giống như là bị cảnh trí trước mắt làm ngây ngẩn, ngay sau đó đôi mắt cũng bị thiêu đốt, đôi tay vội vàng che lên.
Thân thể Giản Tang Du run lên rõ ràng, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.
Thiệu Khâm nghênh đón tầm mắt của cô, sự bất lật trong đôi mắt mơ màng này, làm cho anh càng muốn khơi dậy dục vọng trong lòng cô. Anh chậm rãi vuốt ve hai ngực cô, chân quỳ gối bên người cô, cúi đầu ngậm lấy môi của cô mút nhẹ: “Nhìn đi, là anh, Tang Du, bây giờ. . . . . . Là anh.”
Đôi mắt long lanh của Giản Tang Du nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, dường như ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thiệu Khâm cũng sâu lắng nhìn chăm chú vào đáy mắt cô, ngón tay đùa giỡn quả anh đào màu hồng nhạt, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Môi lưỡi quấn quít, có tiếng nước nhẹ vang, mùi hương trên người Thiệu Khâm rất dễ chịu, Giản Tang Du khẽ cử động cánh mũi, dùng sức hít hà, trong đầu