u rét lạnh, bao nhiêu cô đơn, chỉ có thể một mình đi về phía trước không hề quay đầu lại.
Thỉnh thoảng, cô cũng tưởng tượng về hình ảnh một đôi bàn tay ấm áp, một bóng lưng cao lớn như vậy.
Thế nhưng người này là Thiệu Khâm ___________
Giản Tang Du nhẹ nhàng rút tay của mình về, vội vàng bỏ vào trong túi áo, cụp đầu xuống để vành nón lữơi trai che khuất tầm mắt: “Tự em đi.”
Cô bứơc chân đi về phía trước, đi thẳng tới xe Thiệu Khâm, bóng dáng vô cùng kiên cường.
Lòng Thiệu Khâm nóng lên, bên trong đầy lo lắng và đau đớn, khoảng cách giữa Giản Tang Du và anh xa ngàn dặm, ngược lại làm cho anh không thể mở miệng nói ra những lời nói kia. Anh muốn bảo vệ Giản Tang Du, muốn thay cô dạy dỗ đám súc sinh đã bắt nạt cô, cũng muốn đền bù sự tốt nhất cho cô, một cuộc sống hạnh phúc mà cô nên có.
Những thứ này là lúc anh còn trẻ ngông cuồng đã thiếu nợ Giản Tang Du, bây giờ anh phải bồi thường lại cho cô.
Nhưng với tính tình của Giản Tang Du như vậy,cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Thiệu Khâm mang tâm tình phức tạp bước lên xe, khởi động xe đưa Giản Tang Du về nhà.
Giản Tang Du không muốn cùng Thiệu Khâm cãi nhau về những chuyện vặt vãnh, hơi sức cô không nhiều bằng anh, không nhanh miệng, càng không có vô lại như anh, anh muốn đón muốn đưa tùy anh, chỉ cần không đụng vào nguyên tắc tình cảm, Giản Tang Du sẽ không phí sức tranh chấp với anh.
Nhưng Thiệu Khâm đưa cô đến dưới lầu còn muốn đưa cô lên lầu, Giản Tang Du im lặng nhìn chằm chằm vào anh: “ Còn vài bước mà thôi, nhà của em, em tự biết.”
Thiệu Khâm không đi, khóa cửa xe, hai tay bỏ vào túi lẳng lặng nhìn cô: “Em muốn tự mình đi lên hay muốn anh bế đi lên.”
Giản Tang Du biết kết quả sẽ như vậy, cô thở ra một hơi thật mạnh, tay nắm thật chặt từ từ đi lên lầu. Thiệu Khâm im lặng đi theo phía sau cô, bước chân vững vàng, đèn cũng lúc tắt lúc mở theo tiết tấu tiếng bước chân của anh.
Không thể không nói, trong giờ khắc này lòng Giản Tang Du thật yên bình.
Vô số lần, cô đi một mình vào tầng lầu cũ kỹ mờ tối này, thỉnh thoảng gặp đèn hành lang bị hư, chỉ một mình lần theo vách tường mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động đi lên lầu.
Ban đêm yên tĩnh, bóng tối bao phủ tất cả, không khí bao quanh người như có hơi thở ma quái, loại cảm giác phát ra từ nội tâm của Giản Tang Du không ai có thể hiểu, luôn e sợ từ ở một góc nào đó bỗng có một cái tay tái nhợt đáng sợ vươn ra, hung ác thộp về phía cô.
Nhưng vào giờ phút này, nghe tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên phía sau, tinh thần và thân thể căng thẳng của cô cũng có chiều hướng giảm xuống, không còn sợ như trước nữa.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Đến trước cửa nhà, Giản Tang Du xấu hổ nhìn Thiệu Khâm: “……Đến rồi, anh đi đi.”
Thiệu Khâm đưa mắt xuống nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng ôn hòa như cũ: “Mở cửa đi.”
Giản Tang Du xem như thua anh, nghĩ rằng không phải anh xem kịch Quỳnh Dao ở nhà chứ? Nếu không, sao lại đột nhiên diễn vai Nhất Hào – một người thâm tình ở đây chứ, còn phải thấy cô bước vào nhà mới chịu đi ư?
Hơn nửa đêm, Gian Đông Dục cùng Mạch Nha đều ngủ hết rồi, Giản Tang Du không dám gây tiếng động lớn. Vì vậy, lấy chìa khóa trong túi ra, cô khẽ cúi đầu mở khóa cửa.
Cửa vừa mở ra, cô bị người phía sau đẩy mạnh vào, Gian Tang Du áp chế tiếng kêu sợ hãi sắp bật thốt lên, giận dữ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đi theo phía sau cô vào nhà.
Thiệu Khâm quay mặt nhìn cô, thuận tay từ từ khép lại cánh cửa sau lưng, “Cạch” nhỏ một tiếng làm đáy lòng của hai người cũng gợn sóng lăn tăn.
Tim của Giản Tang Du thót lên một cái: “Làm, làm gì vậy?”
Trong bóng đêm, khóe môi Thiệu Khâm cong lên, âm thanh trầm ấm của người đàn ông này vì bóng tối gọt giũa càng trở nên hấp dẫn đê mê, anh bước một bước tiến tới gần Giản Tang Du: “ Anh muốn ngủ ở đây.”
Giản Tang Du hiểu được then chốt trong lời nói của anh là: “Muốn” chứ không phải “Nghĩ”, cô không có quyền từ chối.
Giản Tang Du dùng sức cắn môi, trong giọng nói lộ ra sự cáu kỉnh tức giận: “Thiệu Khâm, anh đừng có khinh người quá đáng.”
Thiệu Khâm dừng động tác lại, trong ánh sáng lu mờ không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe giọng nói trong trẻo ngang ngạnh vang lên: “Đã trễ thế này rồi, cho anh ngủ nhờ trên ghế salon một đêm thôi.”
Giản Tang Du len lén nhìn về chiếc ghế salon 3chỗ ngồi nhỏ hẹp ở nhà mình, rõ ràng hoàn toàn không hợp với một người đàn ông cao 1m8, nghĩ đến mấy lần trước bị người này chiếm tiện nghi, cô kiên quyết lắc đầu: “Không được.”
Thiệu Khâm khoát tay lên vai cô, cúi người xuống kề sát vào cô, trong giọng nói dường như có chút uất ức: “ Bây giờ anh rất buồn ngủ, lái xe sẽ nguy hiểm.”
Hơi thở ấm áp phả lên tai cô, Giản Tang Du mất tự nhiên, lui về phía sau một bước. Thiệu Khâm đưa tay ôm ngang hông của cô, dụ dỗ bên tai cô lần nữa: “Cho dù em có chán ghét anh, cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì phải không?”
Giản Tang Du bị những lý do thoái thoát của anh đặt vào tình cảnh khó xử, nếu lời nói cứng rắn nữa thì không hợp với lòng người, cô không muốn có liên quan đến Thiệu Khâm, nhưng không