Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210172

Bình chọn: 10.00/10/1017 lượt.

nh ngậm lâu như vậy cũng hơi lạnh không có một chút nhiệt độ, anh giữ hông cô, lòng bàn tay cứng ngắc căng thẳng .

Thiệu Khâm bật cười, ghé vào bên tai cô, trêu chọc hôn lên vành tai cô: “Ngoan, ở trên giường mà nằm ngay đơ như vậy sẽ không khơi dậy được thú tính của đàn ông đâu.”

Giản Tang Du vẫn không đáp lại, Thiệu Khâm mới ý thức được có điều không đúng, anh chống hai cánh tay nhổm dậy, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt tái nhợt của Giản Tang Du, chất lỏng óng ánh lẳng lặng chảy xuống khóe mắt, rơi xuống gối đầu.

Thiệu Khâm ngẩn ra, ở trong ký ức của anh Giản Tang Du chưa bao giờ khóc.

Thiệu Khâm hơi ảo não vì sự nóng vội của mình, hắn vội vã đưa tay dịu dàng lau khóe mắt ướt át của Giản Tang Du, nhẹ giọng dỗ giành: “Tang Du, anh là tên khốn kiếp, nếu em tức giận thì hãy đánh anh mắng anh, đừng khóc như vậy được không?”

Giản Tang Du nhắm mắt lại, mi mắt hạ xuống làm nước mắt trào ra.

Lúc này Thiệu Khâm cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu, hơi đau lòng. Dù anh rất muốn cô cũng không nên gấp gáp như vậy. Thử hỏi xem có người phụ nữ nào không thích tình đến lúc nồng thì mới từ từ chịu giao bản thân mình ra chứ? Mặc dù điểm này với Thiệu công tử xem ra có chút kiểu cách, nhưng đó là người phụ nữ anh thích, anh dù thế nào thì cũng phải tỏ ra mình là người nho nhã lịch sự một chút.

Thiệu Khâm cảm thấy chuyện này thật sự là mình đã sai lầm rồi. Dù Giản Tang Du khó thế nào, cũng là tình yêu đầu của anh, rất đáng để anh hao tốn tâm tư mà bắt cô làm tù binh của mình.

Thiệu Khâm nghĩ như vậy, liền cúi người ôm thân thể mỏng manh của Giản Tang Du vào trong ngực, không ngừng nói xin lỗi: “Anh đã nhận sai rồi vẫn không được sao? Anh chỉ vì thích em, vừa nhìn thấy em liền không khống chế được. . . . . . anh cũng là đàn ông mà.”

Trên mặt Giản Tang Du lộ ra vẻ khổ sở, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy: “Thiệu Khâm, anh hãy bỏ qua cho em đi, em chỉ là một người phụ nữ bình thường không có gì nổi bật. Trái tim dù có cứng rắn đến đâu thì có lúc cũng sẽ bị tổn thương, anh là Thiệu công tử muốn người như thế nào mà không có, anh thật yêu em sao? Chẳng phải vì đánh cuộc với bọn Hà Tịch Thành thua nên mới cảm thấy thật mất mặt ư?”

Giản Tang Du từ từ mở mắt ra, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào đáy mắt Thiệu Khâm: “Em đã không còn gì nữa, không thua nổi”

Đối mặt với sự chất vấn của Giản Tang Du, Thiệu Khâm trầm mặc, anh không biết phải giải thích thế nào về đoạn chuyện cũ hoang đường không kiềm chế được kia, càng không biết làm thế nào miêu tả tâm tình của mình trong giờ phúc này.

Mười bảy mười tám tuổi, biết yêu sao? Thiệu Khâm không biết, Tang Du cũng không biết.

Bọn họ bắt đầu đánh vào lòng ham muốn chinh phục của Thiệu Khâm, Tang Du càng khó khống chế, nội tâm hiếu chiến của anh lại càng mãnh liệt. Chuyện chinh phục Giản Tang Du là chuyện nóng nhất trong thời tuổi trẻ của anh. Lúc bắt đầu, không ngừng lập lại tiết mục Thiệu Khâm đuổi theo Giản Tang Du.

Dù vậy, Thiệu Khâm vẫn vui vẻ ở trong đó.

Năm lớp 12 ấy, quan hệ của hai người rốt cục có tiến triển nho nhỏ. Chính là một bước rất nhỏ, nhưng lại khiến cho Thiệu Khâm vui sướng thật lâu, lâu đến hiện tại anh nhớ tới vẫn tràn ngập ngọt ngào cùng thõa mãn như trước.

************

Chào đón kỷ thi tốt nghiệp trung học luôn là thời gian u ám lại áp lực, trên mặt mỗi người đều tràn ngập dè dặt và mong đợi đối với tương lai. Giản Tang Du là học sinh xuất sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận áp lực của người khác.

Cha mẹ cô là người làm ăn, buôn bán quần áo cũng không lớn không nhỏ, thường xuyên ra Bắc vào Nam khắp nơi. Trong nhà luôn chỉ có một mình cô đối diện với bốn vách tường. Cho dù có phát ra một chút tiếng vang thì cuộc sống cũng không đáp lại được.

Khi đó Giản Đông Dục đã lên tỉnh lân cận học đại học, đương nhiên sẽ không thường xuyên trở về thăm cô. Thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Tang Du cũng không dám nhiều lời.

Cha mẹ không có nhiều thời gian quan tâm tới cuộc sống cũng như việc học tập của cô, ngẫu nhiên chạm mặt hỏi vài ba câu, cũng chỉ để ý đến thứ tự cùng điểm số mà thôi. Cha mẹ là người hết sức sĩ diện, thường hay khoe khoang Tang Du với những bạn bè thân thiết: xinh đẹp, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khéo léo, học tập ưu tú, gần như không có khuyết điểm. Tang Du nghe mà đáy lòng lại sinh ra một sự nôn nóng.

Thi tốt nghiệp phổ thông ai cũng có áp lực, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Ở độ tuổi này ai cũng có lúc nổi loạn, ưu thương, nhạy cảm, lo lắng. Cô không có ai để tâm sự, còn phải chịu đựng một mình với cuộc sống yên tĩnh mỗi ngày. Trải qua một thời gian dài, cô phát hiện ra mình đã thay đổi, thỉnh thoảng đối mặt thi cử thất bại cô lại len lén trốn đi khóc thật lâu.

Có lúc còn khóc lóc không hề có lý do.

Từ đó đến giờ, cô cũng không phải cô bé đa sầu đa cảm, càng không hiểu nỗi buồn mưa nắng là gì. Nhưng là dưới áp lực lớn như vậy thì cũng dần dần cũng sinh ra một sự khủng hoảng lớn, m


Lamborghini Huracán LP 610-4 t