
nh đẹp. Còn đôi môi đỏ mọng kia… Trang Ngũ không nhịn được mà nuốt nước miếng, màu đỏ thẫm như… đúng rồi, rượu nho Tây Vực, không biết hương vị của hắn có thơm ngát say lòng người như rượu nho hay không?
Vừa nghĩ như vậy, Trang Ngũ đã vươn qua, vươn đầu lưỡi liếm lên môi hắn một cái.
Hương vị… thật tốt! Trang Ngũ nhìn chằm chằm vào môi hắn, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, không thể tự mình thoát ra.
“Chết tiệt! Ngươi làm cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, lại dám… lại dám đùa cợt bổn vương! Ta nhất định phải tru di cửu tộc nhà ngươi!” Hoàng Phủ Thành tức giận đến tái xanh mặt, chửi ầm lên, nhưng tiểu dâm tặc dường như căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì.
Trang Ngũ mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm cái miệng đang mở ra khép vào của Hoàng Phủ Thành, như đang mời gọi y. Y không nghĩ được cái gì khác, đặt lên, che lấy môi hắn. Đầu lưỡi không cẩn thận chạm phải lưỡi hắn, một cảm giác tê dại vui vẻ chưa từng có. Y như bị ma nhập, quên trời quên đất quấn lên.
Hoàng Phủ Thành chỉ kịp cảm thấy một đôi môi, đầu lưỡi như con rắn nhỏ của tiểu dâm tặc đã công kích vào khoang miệng hắn, hắn tức giận, giãy dụa muốn đẩy y ra…
Dây dưa kịch liệt như vậy trong không khí dần dần nóng lên, từ từ thay đổi… Trang Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu, thân thể không hiểu sao khô nóng hơn, y mềm yếu nắm chặt hắn, vội vàng khao khát một thứ gì đó mà y cũng không biết đó là thứ gì… “A…” Một tiếng thở gấp không tự chủ được thoát ra khỏi môi.
Hoàng Phủ Thành bỗng dưng tỉnh táo lại. Chết tiệt! Hắn đường đường là Trấn Nam Vương, nếu bị một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành cưỡng ép thì thật xấu mặt tổ tông nhà hắn. Hắn khó khăn giật giật tay, ‘thực cốt tiêu cân tán’ bắt đầu mất hiệu lực. Dùng tất cả sức lực, hắn đẩy y một cái.
Bị bất ngờ, tiểu dâm tặc bị sức lực không hề mạnh của hắn đẩy ngã xuống giường, ngồi bệt dưới đất.
Trên mặt y còn một vệt ửng đỏ, hai mắt mở to hoang mang, vẻ mặt mê man, nét mặt giống như một đứa bé làm sai mà không biết sai chỗ nào. Nhưng cuối cùng y cũng không phải là đứa bé. Ngơ ngẩn một lát, cuối cùng y cũng nhớ tới chuyện mình vừa làm. “Thình thịch.” Gương mặt vốn ửng đỏ lập tức bùng nổ, y cuống quít đứng lên, hốt hoảng tông cửa chạy ra ngoài.
Trang Ngũ nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng trên căn gác nhỏ, hung hăng gõ vào đầu mình, sau đó đi vòng quanh đình nghỉ mát, đi tới đi lui, đi lui đi tới, tới tới lui lui.
Lại liếc mắt nhìn, lập tức bối rối thu ánh mắt về. Chuyện này… chuyện này không phải dục hỏa đốt người Tam ca hay nói chứ? Thình thịch! Thình thịch! Trang Ngũ ôm ngực, tim đập bây giờ còn chưa trở lại bình thường, tràn ngập trong đầu là đôi môi vừa nãy… ngừng, ngừng! Trang Ngũ hung hăng gõ đầu mình, lại vòng quanh đình nghỉ mát đi tới đi lui, đi lui đi tới, tới tới lui lui.
“Ngũ thiếu gia, ngài không sao chứ?” Liễu Trường Thanh dè dặt hỏi. Y đã đi quanh đình nghỉ mát vô số lần, vòng vòng đến mức đầu hắn cũng choáng váng.
“A…” Y dừng lại, vẻ mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi.
Lại vòng quanh đình nghỉ mát, đi tới đi lui, đi lui đi tới. Khi Liễu Trường Thanh sắp choáng váng ngất ngay tại chỗ thì cuối cùng y cũng dừng lại, cực kỳ khó khăn đến gần Liễu Trường Thanh thì thầm vài câu.
Liễu Trường Thanh ngẩn người rồi lập tức thoải mái nói, “Thì ra Ngũ thiếu gia lo nghĩ chuyện này, thuộc hạ nghĩ Ngũ thiếu gia chỉ cần nhẹ nhàng hơn một chút…”
“Cốc cốc cốc!” Cây quạt ngọc của Trang Ngũ không chút khách khí đánh lên đầu hắn. Mặt Trang Ngũ đỏ bừng, y vừa đánh vừa mắng, “Ta sao có thể không dịu dàng! Sao có thể không dịu dàng!”
“Cái này…” Liễu Trường Thanh cẩn thận liếc mắt nhìn y, “Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ là… lần đầu tiên?”
Gương mặt Trang Ngũ đỏ thẫm, nghẹn không đáp lời.
“Ngũ thiếu gia mới mười sáu, không có kinh nghiệm cũng là bình thường. Chuyện này thuộc hạ có thể…”
“Cốc! Cốc! Cốc!” Trang Ngũ đánh một cái lại một cái ngày càng độc ác hơn, suýt chút nữa đánh Liễu Trường Thanh ngất xỉu luôn, “Không được nói nữa. Cút ngay cho ta!” Y quát lớn.
“Vâng, vâng.” Liễu Trường Thanh thầm nghĩ không may rồi. Nói cũng không được, không nói cũng không xong, vì sao Ngũ thiếu gia khó hầu hạ như vậy.
“A—-” Trang Ngũ nghĩ mình sắp điên rồi, gào lên một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống đất. Tự giận dỗi chính mình, không nói nữa.
Đột nhiên trong căn gác nhỏ truyền tới một giọng nói vô cùng quen thuộc — “Mỹ nhân…”
Trang Ngũ hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên từ mặt đất.
Hoàng Phủ Thành nhìn người một thân trường bào bằng lụa màu xanh trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn không giống loại người phóng túng, nam nhân mở to hai mắt, nước miếng chảy ròng ròng. Không cần phải nói, tuyệt đối chính là huynh đệ của tiểu dâm tặc.
“Hôm nay thật sự là hồng tinh chiếu mệnh, lại có thể nhìn thấy vẻ tuyệt sắc như vậy, hắc hắc…” Trang Tứ vươn vuốt sói…
Một cây quạt ngọc hung dữ xóa sạch tay sói của hắn, “Ngươi muốn làm gì? Tiểu mỹ nhân là của ta!” Trang Ngũ phi từ cửa sổ vào, hùng hổ bảo vệ thành quả chiến đấu của mình.
“Lão Ngũ a,” Trang Tứ kéo Trang Ngũ lại khoác vai, “Tốt xấu gì ta cũng là ca ca ngươi, phải không? Nước