
Vũ nhất thời nghẹn lời, liếc nhìn một Lâm Nhĩ Tích vốn luôn điềm tĩnh như nước cơ thể đột nhiên cứng lại, cô mới tìm được chút lý trí đã bị kích động đến tan rã: “Tôi đến lấy ít đồ dùng của mình.”
Lâm Quân Dật nheo mắt nhìn đồng hồ, cười lạnh lùng và nói: “Khái niệm về thời gian của Diêu tiểu thư thật là chuẩn mực nhỉ.”
“Àh… Vâng. Cảm ơn!”
Anh mấp máy môi, dời ánh mắt lên người của Nhĩ Tích, vỗ vỗ vào vai cô, bình thản nói: “Không phải em nói là quay về khách sạn sao? Đi thôi.”
“Vâng.”
Chất giọng của Nhĩ Tích rất nhẹ nhàng, mềm mỏng đến nỗi tan chảy cả tim Băng Vũ.
Băng Vũ ngơ ngác nhìn anh bước lên xe, qua kính chiếu hậu gương mặt Lâm Quân Dật càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi mọi thứ phản chiếu lại trong chiếc gương ấy dường như chỉ còn là một chấm nhỏ, lồng ngực co rút, tim cũng co rút, đau đớn đến nỗi cô không thể đứng vững mà ngồi sụp xuống khóc thút thít…
“Em yêu anh, Trần Lăng. Em yêu anh, anh biết không?”
Những cơn gió đêm thật lạnh ôm lấy cơ thể run run của Băng Vũ, cô thà rằng vĩnh viễn mình không nghe được những lời thông báo vừa rồi của anh.
Cô không thể không thừa nhận, người phụ nữ của một Lâm Quân Dật thành đạt phải là Lâm Nhĩ Tích, cô ấy là người phụ nữ hiểu được thế nào là yêu và cũng là người yêu rất lý trí.
Nếu mấy năm nay, là Băng Vũ ở bên cạnh anh, chắc chắc anh vẫn là Trần Lăng của ngày nào, một người đàn ông rất đỗi bình thường luôn vì gia đình mà quanh năm bôn ba kiếm sống.
Băng Vũ đứng lên, mỉm cười rồi nói với chính bản thân mình: Ngày trước khi buông tay anh ra, cô đã không hối hận, hôm nay cô cũng không hối tiếc bởi sai lầm này, vì yêu anh nên cô tình nguyện không để cho anh khó xử, để cho anh vững tâm lựa chọn hạnh phúc của chính mình!
Mặc dù vào thời điểm đó cô đã cười nhưng lệ trong khóe mắt vẫn không thể nào ngăn được.
* * * * * * * *
Băng Vũ lặng lẽ đi vào văn phòng của Quân Dật, ngồi vào bàn của anh, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh vẫn quanh quẩn đâu đây.
Cửa sổ bằng kính ở trên tường vẫn trong suốt như vậy, nhìn theo hướng ấy quả là vừa vặn có thể trông thấy bàn làm việc của cô…
Để làm gì kia chứ? Tội tình gì phải như vậy?
Những ngày ấy Băng Vũ còn chưa nhận ra anh, nhưng anh lại nhớ cô rất rõ, đây phải chăng là ‘xa tận chân trời gần ngay trước mặt’, thật là buồn đến vô hạn! Khi anh nhìn cô, anh làm thế nào để vượt qua muôn vạn đau khổ dâng lên ở trong lòng…
Kéo ngăn tủ phía bên phải bàn làm việc ra.
Bên trong là sơ yếu lý lịch của Băng Vũ, ảnh chụp bên trên cô cười thật là xán lạn… Chặn trên tập sơ yếu lý lịch của cô là trái tim thủy tinh đã bị vỡ, dù được dán lại rất tỉ mỉ, kỹ càng nhưng rõ ràng là không thể dấu đi những vết nứt.
Cô đã làm vỡ trái tim ấy, tình cảm ấy, vậy mà anh vẫn quý trọng đến vậy, lại đặt nó ở một nơi mà anh vươn tay ra là có thể lấy được.
Nước mắt cô chảy dài trên má, rửa trôi đi những hối hận, rửa trôi luôn những cuồng dại đến tột cùng.
Băng Vũ còn nhớ rất rõ anh đã nói: “Những việc thế này căn bản có giải thích cũng không có tác dụng, giống như thủy tinh này, vỡ nát chính là vỡ nát, cho dù em có cố gắng tái tạo như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu…”
Lúc ấy, cô chỉ nghĩ là anh nói đến cái đêm cuồng loạn kia. Giờ này phút này, cô mới hiểu được điều anh nói chính là hành động làm anh tổn thương của cô, anh không hy vọng cô giải thích gì cả, cũng không hy vọng xa vời gì về việc cứu vãn tình cảm đã qua. Điều duy nhất mà anh hy vọng chính là cô có thể cư xử dịu dàng với anh một chút, được gần gũi dù chỉ một đêm.
Nếu là vài năm trước anh yêu cô say đắm như vậy thì cô hoàn toàn có thể giải thích được, nhưng đã qua nhiều năm bị giày vò đớn đau đến thế mà tình yêu anh dành cho cô vẫn không vơi đi một chút nào, thật là quá khổ tâm rồi!
Băng Vũ vẫn nghĩ lời thề năm xưa đã gần như phai nhạt rồi, chỉ có mình cô là khờ dại mà chưa quên đi, hôm nay bỗng nhiên quay đầu lại thì mới phát hiện rằng anh luôn đứng phía sau cô mà đợi cô quay đầu nhìn lại!
Điều duy nhất Băng Vũ có thể làm cho anh chính là ra khỏi phòng làm việc của anh, thu dọn vài vật dụng của mình và rời khỏi nơi này.
Hệt như cô đã nói trước đây, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại.
Ngoài ý muốn, tiếng mở cửa bất ngờ đột nhiên vang lên khiến cho cô sợ run, đồ vật đang cầm trong tay rơi ngay trên mặt đất.
Một bàn tay quen thuộc nhặt ống đựng bút lên, cẩn thận mà đặt lên bàn làm việc của cô, Băng Vũ tại sao lại chưa bao giờ để ý đến bàn tay của anh kia chứ, đây rõ ràng là tay của Trần Lăng mà.
“Lâm…” từ tổng đã nằm lại nơi cổ của Băng Vũ không thoát ra miệng được, rõ ràng cô đã có quyết định rồi mà, nhưng sao khi đối mặt với anh thì cô lại không thể thốt ra bất cứ lời nào?!
Anh không nói gì, xoay người đẩy cửa bước vào văn phòng.
Khoảng một phút sau, anh quay ra, trong tay cầm chìa khóa xe ô tô: “Tôi đưa em về. Sau này nếu muộn như thế này thì đừng đi đâu một mình.”
Lòng Băng Vũ nóng như lửa đốt, rất muốn hỏi anh một câu: ‘Anh quay lại công ty là vì em sao?’
Càng muốn hơn thốt ra một câu khác: ‘Trần Lăng, em nhớ anh, em