XtGem Forum catalog
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

nhỏ bé, nhưng Băng Vũ cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Lâm Nhĩ Tích: “Chúng tôi đã chia tay năm năm rồi.”

“Năm năm rồi?” Thần sắc của Lâm Nhĩ Tích đột nhiên thay đổi, khẩn trương nhìn Băng Vũ.

“Tôi không làm được như cô, không thể yêu vĩ đại được như thế, khi phát hiện anh ấy có người phụ nữ khác, người phụ nữ đó đã nói chuyện với tôi qua điện thoại, cô ấy nói: “Cô ấy là vị hôn thê của anh ấy… Tôi đành chấp nhận bỏ cuộc”.

Lâm Nhĩ Tích bất chợt buông tay Băng Vũ ra, trên môi vẫn là nụ cười, nhưng nét cười ấy đã gần như hết sức gắng gượng.

“Thực sự xin lỗi!”

“Người nên xin lỗi là tôi.” Băng Vũ đứng lên, nhìn Lâm Nhĩ Tích mỉm cười nói: “Lâm tiểu thư, là tôi phá hoại tình cảm của hai người, cô yên tâm đi, tôi tự biết nên làm thế nào!”

Băng Vũ rời khỏi quán café, ánh nắng chiều ở chân trời nhuộm đỏ những áng mây trắng…

Ánh tà dương thật đẹp, đây chính là hoàng hôn…

Thản nhiên quay đầu lại, nhìn vào cửa kính trong suốt, Băng Vũ thấy Lâm Nhĩ Tích đang nghiêm mặt ngồi trên bàn, từng ngón tay mảnh khảnh của cô đang vuốt ve mái tóc thẳng dài, màu tóc đen làm nổi bật bàn tay không chút huyết sắc của cô.

Hóa ra Lâm Nhĩ Tích cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài!

* * * * * * * * * *

Hoảng hốt đi đến trước cửa nhà trẻ, xa xa Băng Vũ đã thấy Tư Tư tay vịn vào song cửa sắt đã phần nào phai nhạt màu sơn, hai chân dính chặt vào nhau, đôi mắt mở to tràn ngập sự chờ mong đang nhìn xa xôi, ánh mắt sắp khóc của bé khiến cô vô cùng áy náy, khiến nỗi đau trong lòng cô càng như bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.

Một bé gái bốn tuổi đáng lý ra phải được nằm trong lòng người mẹ làm nũng, nên được đôi môi người cha khe khẽ hôn lên mặt.

Mà cô thì đã làm được gì cho bé? Không thể cho bé một gia đình hạnh phúc, không thể cho bé một cuộc sống với tuổi thơ vô tư vô lự, thậm chí cô không thể cho bé được một đời sống vật chất đủ đầy…

Cô căn bản không xứng đáng làm một người mẹ, ích kỷ sinh Tư Tư ra, làm cho nó sống cùng cô trong một cuộc sống ghê tởm của thế giới sinh tồn này.

“Mẹ ơi…”, vừa nhìn thấy Băng Vũ, bé lao tới bên mẹ bằng tốc độ nhanh nhất.

Băng Vũ cúi đầu, những giọt nước mắt áy náy của cô rơi xuống từng giọt đọng trên nền đất đầy bụi.

Một đôi tay nhỏ bé mềm mại chạm lên mặt Băng Vũ, giúp cô lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má…

“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc…”

Tim cô từng đợt từng đợt co rút đau đớn, nước mắt rưng rưng đem thân thể gầy yếu của Tư Tư ôm vào lòng, có một đứa con gái như vậy, cô làm sao có thể khóc, vì Tư Tư cô phải trở nên kiên cường đối mặt với mọi việc.

Băng Vũ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành Tư Tư: “Mẹ không có gì hết! Tư Tư ngoan…”

“Mẹ… Tư Tư nhớ chú… Tư Tư không cần ba, Tư Tư muốn chú…”

Trong giọng nói trong trẻo kia, chỉ có Băng Vũ nghe được trong thanh âm nhỏ nhẹ đó là nỗi sợ hãi, Tư Tư không cần ba… làm sao lại có đứa trẻ nào không cần ba cơ chứ. Trước đây mỗi đêm cô đều mơ thấy chính mình có ba, có mẹ.

Cô cố gắng hết khả năng bày ra một nụ cười thật tươi: “Được rồi, mẹ sẽ tìm chú cho Tư Tư!”

Con bé dùng cánh tay nhỏ bé ôm cổ Băng Vũ, non nớt gọi: “Mẹ…”

Có Tư Tư, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, không có tư cách để chạy theo một tình yêu xa xỉ, cái cô nên làm là tìm cho Tư Tư một người chú, một người có thể bảo vệ Tư Tư, có thể yêu thương chăm sóc Tư Tư.

“Tư Tư, ngày mai chú Ngô sẽ dẫn chúng ta đi công viên trò chơi, con muốn đi không?”

“Công viên trò chơi? Dạ muốn!”

Băng Vũ không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tư Tư, nhưng cô tin rằng trong đôi mắt to tròn ngập nước kia nhất định là sự phấn khởi cùng với chờ mong.

Lâm Quân Dật là giấc mộng đẹp nhưng không thực tế của cô, nay mộng đã tỉnh, tâm cũng chết, anh thì càng ngày càng xa xôi…

Sau khi về nhà, Băng Vũ nhờ Liễu Dương trông Tư Tư giùm cô, nói: “Tớ muốn nói chuyện với anh ấy một lần, kết thúc hoàn toàn!”

Liễu Dương nói: “Cậu đã quyết định?”

“Uhm! Quyết định rồi!”

Mở cửa đi ra, Tư Tư không nói lời nào, gương mặt nhỏ nhắn mơ hồ như muốn khóc, bàn tay nhỏ nhắn của bé níu níu vạt áo Băng Vũ.

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc Tư Tư: “Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ sẽ dẫn Tư Tư đi chơi.”

Tư Tư vẫn không buông tay.

“Mẹ hứa với Tư Tư, mẹ sẽ trở về ngay, được không?”

Tư Tư lập tức nở nụ cười, buông bàn tay nhỏ bé đang níu kéo vạt áo Băng Vũ… Trời đã tối rồi, bữa tối mà Băng Vũ đã chuẩn bị cho Lâm Quân Dật đã hoàn toàn nguội lạnh mà anh vẫn chưa trở về.

Để giết thời gian, Băng Vũ mở ngăn tủ đựng CD của anh ra, muốn tìm phim ‘Thật lòng yêu em’ để xem lại lần nữa.

Trong ngăn tủ có rất nhiều đĩa phim, cô tìm rất lâu cũng chưa tìm được. Trong lúc vô ý lại phát hiện một cái đĩa VCD không có ghi tên, mặt trên có ghi vài ký hiệu bằng bút lông màu đen mà cô xem không hiểu. Đang định đặt lại chỗ cũ, bỗng nhiên cô lại nhớ đến những hình ảnh mơ hồ kia nhất thời cảm thấy rùng mình. Như có trực giác, cô nhanh chóng lấy chiếc đĩa ra cho vào đầu DVD ấn nút play, rất nhanh trên màn hình đã hiện ra những hình ảnh như cô dự đoán. Bởi vì độ phân giải cao nên xem rõ hơn trên máy vi tính nhiều, rất kinh tởm, cô có thể nhìn thấ