XtGem Forum catalog
Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328051

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

huya, Băng Vũ ngồi thẩn thờ nhìn thư mời màu đỏ tươi như máu, một lần lại một lần tự hỏi bản thân mình: “Mình có nên đi hay không? Nếu gặp lại Trần Lăng mình nên làm thế nào? Nếu anh đến cùng vợ anh thì cô phải làm sao?”

Đã hơn mười năm từ ngày tốt nghiệp sơ trung, vậy là chuyện tình của cô và Trần Lăng cũng đã qua quãng thời gian mười năm rồi sao?

Vì sao những ký ức đó vẫn không hề phai nhạt trong cô dù đã mười năm trôi qua rồi chứ?

Ngoài cửa sổ bầu trời dường như đã bắt đầu chuyển sang một màu xám tro mờ mịt, Băng Vũ vẫn chưa quyết định được có nên gặp lại Trần Lăng hay không, thì khi cô mở túi xách ra, định bỏ tấm thư mời quan trọng vào, cô bất ngờ phát hiện trong đó có hai lọ thuốc.

Cô lấy ra xem, đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ mới biết được, một lọ là thuốc tránh thai, điều này đủ thấy Lâm Quân Dật chưa đến nổi điên quá nặng, lọ còn lại là thuốc dùng bôi ngoài da, hình như là dùng để chữa trị vết bầm, giảm bớt đau đớn.

Cầm lọ thuốc bôi trên tay, không hiểu sao tâm can Băng Vũ đột nhiên khẽ co rút đau đớn, cô không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ khi không nổi điên của anh, dáng vẻ chuyên chú của anh khi làm việc, dáng vẻ chân thành lẫn thâm tình khi anh nhắc đến bạn gái của anh và cả bộ dáng mê người khi anh ngửa đầu uống rượu thay cho cô…

Cô nghĩ, Lâm Quân Dật chắc chắn đã từng là một người đàn ông vô cùng chu đáo, là một người yêu không chỉ dịu dàng mà còn hết mực chung tình. Nhất định là anh đã từng yêu rất sâu đậm, mới có thể bị tổn thương sâu sắc đến thế.

Chờ cho đến khi cô bất an mở nắp lọ thuốc dùng ngoài da thì bầu trời cũng đã đón ánh bình minh.

Băng Vũ uống thuốc, đi chuẩn bị bữa sáng cho Tư Tư và Liễu Dương thì cô mới phát hiện đầu cô choáng váng có chút mê muội, tay chân bủn rủn không chút sức lực nào.

Băng Vũ cố gắng chịu đựng để đưa Tư Tư đi nhà trẻ rồi đến công ty.

Cô không còn cách nào khác, hôm qua khi Lâm Quân Dật đưa cô về nhà, câu nói cuối cùng của anh là: “Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ!”

Băng Vũ vừa bước vào công ty, một đôi mắt sắc bén hướng về phía cô.

Băng Vũ cúi đầu xem xét lại quần áo của mình, không có biểu hiện gì không ổn cả. Đi đến lối rẽ hành lang, cô cố tình quẹo vào, đứng dựa mình vào sát vách tường.

Hai cô nhân viên tiếp tân cho là cô đã vào trong liền thấp giọng bàn luận: “Chẳng phải thư ký Triệu nói cô ta có ý định quyến rũ sếp nên bị cho thôi việc rồi hay sao? Tại sao hôm nay còn đi làm?”

“Thư ký Triệu nói chuyện chưa bao giờ đúng sự thật, cô đừng nên tin cô ta…”

Đi vào văn phòng, tay chân Băng Vũ có chút cảm giác không thể điều khiển. Cô đứng trước bàn làm việc của Triệu Thi Ngữ, cố nén cơn choáng váng mà cất giọng hỏi: “Cô nói tôi quyến rũ Lâm Quân Dật là do cô thấy tận mắt hay là do chính miệng anh ta nói với cô?”

“Tôi không hiểu cô nói gì hết”. Triệu Thi Ngữ cố tình không chú ý đến lời nói của Băng Vũ.

Băng Vũ chỉ thẳng vào mặt Triệu Thi Ngữ: “Cô đừng nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng giống như cô!”

Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Băng Vũ thấy Lâm Quân Dật đang đi tới, cảnh vật trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ, chao đảo càng lúc càng mãnh liệt…

Chân Băng Vũ mềm nhũn, đột nhiên một cánh tay rắn chắc nâng đỡ cơ thể cô.

Thật lâu sau mơ hồ mờ mịt mà tỉnh giấc cô như có cảm giác từ trên trời rơi xuống mặt đất, cô còn chưa kịp mở mắt ra, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác hơi hơi đau, vừa muốn rút tay lại, đột nhiên có một đôi bàn tay ấm áp bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu hết mọi đau đớn của cô.

………………

“Mợ Lâm."

Băng Vũ mở to đôi mắt, đối diện cô là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang nhìn cô tươi cười, nụ cười thực sự rất thư thái, có nét giống như người mẹ thứ hai của cô.

Nhìn quanh căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng trong trẻo lại lạnh lùng, Băng Vũ lập tức đoán được cô đang ở nơi nào nhưng cô lại không tài nào đoán ra được người phụ nữ này là ai.

Băng Vũ vừa định đưa tay xoa xoa cái đầu sắp nổ tung của cô thì phát hiện mu bàn tay của mình đang được truyền dịch.

“Mợ Lâm, mợ đã tỉnh? Cậu Lâm nói cậu ấy còn có công việc phải làm nên về lại công ty trước, dặn tôi khi nào mợ tỉnh thì gọi điện thoại cho cậu.”

Người phụ nữ kia có nụ cười thật là thân thiết chỉ là cách xưng hô của bà ta thì dễ làm người ta nổi giận.

“Mợ Lâm? Ai nói tôi là Lâm phu nhân?”

Bà ta cũng không vặn lại câu nói của Băng Vũ, chỉ có điều biểu hiện trên mặt bà rõ ràng là đang nói với cô: “Vợ chồng son cãi nhau thôi mà, thực sự là rất bình thường!”

“Cậu Lâm có nấu chút cháo loãng cho mợ, để tôi đi lấy cho mợ ăn…”

Băng Vũ lạnh lùng nói: “Không cần đâu, đem đổ hết đi.”

“A?” Bà ấy kinh ngạc vài giây rồi ngay lập tức lại nở nụ cười, bước đến chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống: “Mợ Lâm à, tôi nói thật lòng nhé, tôi đã sống hơn nửa đời người rồi nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy được người chồng nào tốt như cậu Lâm đây đâu. Tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn thì không nói làm gì, chỉ nói đến sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mợ thôi thì không phải người đàn ông nào cũng làm được đâu.”

“Chúng tôi… chuyện của chúng tôi thím thực sự không hiểu đâu.” Băng Vũ kh