
ữa quyền và sắc.”
Cô trầm mặc nghe những lời anh ta nói, cô thừa nhận anh thực sự là một ông chủ hiếm thấy, anh đối xử với cô rất tốt.
“Vẻ quyến rũ của em nhất thời kích thích cảm xúc của tôi, làm cho tôi mê loạn, nhưng tôi luôn luôn hết sức kiềm chế bản thân, bởi vì tôi không muốn dây dưa gì với em, càng không muốn hủy hoại cuộc sống gia đình em. Tôi muốn thuê em làm thư ký dài hạn cho tôi, cũng chỉ muốn cùng em duy trì một mối quan hệ thuần túy trong công việc. Nhưng là em hết lần này đến lần khác khảo nghiệm sự tự chủ của tôi, ánh mắt mê hoặc của em khiến tôi có ảo giác: em muốn cùng tôi tiến xa thêm một bước…”
“Ý của anh là tôi đã sai sao?”
Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay run rẩy hạ xuống, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, chỗ những khớp xương vang lên tiếng kêu răng rắc, cuối cùng những lời nói trong miệng thoát ra khỏi hai hàm răng như rít lên: “Diêu Băng Vũ, em cảm thấy em đúng hay sai?”
Tuy rằng cô không biết cơn tức giận của anh từ đâu mà có nhưng Băng Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn liệt hỏa bị dồn nén này.
Anh ta hít thở sâu rất nhiều lần, khôi phục lại ngữ khí bình thản: “Bỏ đi, đã xảy ra rồi… Bây giờ tranh cãi ai đúng ai sai còn có ý nghĩa gì? Tôi mệt mỏi lắm, em muốn như thế nào đều tùy em đi.”
Cô muốn như thế nào?
Băng Vũ không nghĩ ra những người phụ nữ khác nếu rơi vào tình huống như cô thì họ sẽ làm như thế nào, có thể là gào khóc đòi giết anh; kiện anh ra tòa; hoặc là bắt anh bồi thường một số tiền; đương nhiên, cũng có người sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Còn cô, ngoại trừ bỏ đi, còn có thể làm gì được nữa…
Kỳ thật, thoạt nhìn qua cô trông có vẻ kiên cường nhưng trên thực tế cô lại là một người phụ nữ yếu đuối. Một khi cô gặp phải sự việc không thể đối mặt, cô chỉ biết tìm cách trốn tránh không để bản mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Cô nhanh chóng đi về phía sô pha, cầm lấy túi xách của mình hướng ra cửa.
Ngay lúc Băng Vũ mở cánh cửa, vết bầm trên tay cô lại đau nhói, cánh tay đã bị anh nắm kéo lại.
“Diêu Băng Vũ, trước khi đi em cũng phải nói rõ ràng với tôi!”
“Tôi không có lời nào để nói với kẻ tâm thần như anh.”
“Em không có nhưng tôi có!” Anh đem tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lồng ngực phập phồng rất nhiều lần mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng… Chấp nhận tôi được không? Sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, cũng không cho bất kỳ ai biết?”
“Anh?!” Anh ta lại lên cơn điên, xem ra không phải chỉ có buổi tối anh ta mới phát bệnh, mà chỉ khi anh đối diện với cô, nhất định sẽ phát điên.
“Mỗi người đều có điểm giá trị mấu chốt của mình, tôi tin rằng em cũng có… Bất kể là điều kiện gì tôi đều có thể chấp nhận!”
Băng Vũ rút bàn tay bị anh siết đến phát đau trở về: “Anh cả đời cũng đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không chà đạp bản thân mình mà làm tình nhân của anh!”
“Em sống một cuộc sống khoe khoang nhan sắc như vậy không phải là chà đạp chính mình sao? Hay là em cảm thấy ở trước mặt nhiều người đàn ông phô bày tướng mạo mỹ miều sẽ cảm thấy thành công hơn là chỉ ở trước một người chăng?”
Cô hung hăng cho Lâm Quân Dật một bạt tai, vốn nghĩ được trông thấy gương mặt của anh ta bị sỉ nhục sẽ như thế nào, nào ngờ nước mắt của cô đang trực trào…
Giờ phút ấy, cô nghĩ mình phải kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, nhưng cô không làm được, lời nói của anh đã động đến miệng vết thương mỏng manh nhất trong lòng cô, khiến cả cõi lòng cô đều trở nên đau đớn.
Bốn năm qua, cô tự cho mình thanh cao, chưa bao giờ là đồ chơi trong mắt đàn ông, về điểm này cô rõ ràng hơn hẳn so với bất kỳ ai.
Mà cô đến tột cùng là vì cái gì?
Cô không cha không mẹ, không có nơi nương tựa, nhưng cô không chấp nhận bất kỳ một người đàn ông nào mà nguyện ý sống một cuộc sống kham khổ, hèn mọn.
Cô một mình chống đỡ nhiều vất vả như vậy chỉ vì người đàn ông mà cô không thể quên đã gây cho cô biết bao nhiêu đau đớn…
Cô vẫn là không có cách nào đối mặt với sự thật.
Cô biết rõ là không thể lẫn không nên hy vọng, nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó có thể Trần Lăng sẽ đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay cô và hỏi: Em có bạn trai chưa?
Băng Vũ ngồi xổm trên sàn nhà, dùng đầu gối kẹp chặt hai bên mặt để che dấu những đau đớn của bản thân mình, cô cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra…
Nhớ đến người đàn ông tên Trần Lăng, tim cô tan nát hệt như bốn năm về trước.
Một đôi tay kéo cô ôm vào trong lòng thật là ấm áp.
Cô giương mắt nhìn lên nhưng không trông rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe được tim anh đang đập thật nặng nề.
“Hãy buông tha cho tôi, xem như tôi cầu xin anh!”
“Tôi đưa em về, từ nay về sau em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng em nữa…”
* * * * * * * *
Về đến nhà, cô mở quyển lưu bút đã ố vàng, chữ viết cương nghị của Trần Lăng ở trong đó đã mờ đi rất nhiều, vậy mà nó vẫn xuyên thấu tâm hồn cô, làm cho tim cô đau đớn…
Tuổi thơ của Băng Vũ trải qua trong cô nhi viện.
Bởi vì không được ai bảo bọc, che chở, yêu thương cho nên hơn phân nửa những đứa bé ở đó đều có tính cố chấp và quái g