Rực Rỡ Màu Phong

Rực Rỡ Màu Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 7.00/10/166 lượt.

án, cô không biết cưỡi ngựa, càng không thể đi bộ theo đoàn. Kagami nhìn Shinichi, rồi lại nhìn Ran.

“Nàng có lẽ thích đi ngựa hơn, thiếp không thích ngồi cùng nàng ta đâu..”

Shinichi nhìn Kagami, nở một nụ cười. Anh gật đầu.

“Được rồi, vậy thì nàng cứ ngồi trên xe một mình cho thoải mái.. Vào xe đi.. nắng không tốt cho da của nàng đâu”

Kagami nhìn Shinichi hài lòng, rồi quay vào trong xe. Tất cả mọi người đều im lặng vì hành động đó của Shinichi, ngay cả Ran cũng chẳng biết nên đối diện với tình trạng này ra sao nữa. Shinichi nhìn Ran, vòng tay qua eo cô và nhấc lên ngựa của mình. Ran kinh ngạc, cố gắng giữ thăng bằng.

“Cưỡi ngựa ư? Thật sự ta không biết…”

Shinichi bật cười, cô lộ ra một vẻ mặt mà hồi giờ anh chưa từng thấy cô biểu hiện qua. Shinichi nhảy phóc lên ngựa, rồi nhanh chóng thúc ngựa đi. Ran đả kinh, cô chưa bao giờ thấy tốc độ kiểu này. Không biết phải làm gì, Ran bám vào Shinichi, rồi cố gắng gào thét.

“Có cần làm thế với ta không? Cho ta xuống đi”

“Thật không nghĩ, nàng cũng biết sợ”

“Ta không phải người sao?”

Ran khó chịu, cảm xúc cứ quay cuồng cả lên. Rõ ràng anh đang đùa bỡn cô mà. Thế nhưng nó chẳng đả động gì đến anh. Shinichi chỉ lùa qua những cọng tóc của cô một hơi thở ấm.

“Nếu không muốn té, tốt nhất nàng bám chặt vào…”

Đoạn anh kéo tay Ran, để chúng ôm choàng qua vòng ngực anh.

Ran nín thinh, cố gắng giữ mình thăng bằng. Cô thật sự không biết bao giờ mới đến nơi nữa. Cô nhìn Shinichi vẫn tiếp tục lao đi như điên, cố gắng nén kinh hãi. Rồi cô cũng nhận ra, anh chỉ đang muốn làm cô sợ. Đã thế cô sẽ không biểu lộ cho anh thấy. Đừng nghĩ cái gì anh cũng đúng chứ. Ran bắt đầu yên vị trên yên, gió khẽ mơn man, mát rượi.

Xem ra cũng không quá khó khăn lắm.

Ran nhìn một khu rừng, xung quanh khung cảnh khá đẹp, một con suối uốn lượn qua. Nó là huyết mạch của cả khu rừng, thú rừng thường tập trung về nơi này để uống nước. Cô nhăn mặt khi đột nhiên anh dừng lại, làm cô ngã về sau, chạm vào lồng ngực anh. Shinichi chỉ đạo mọi người dựng trại, rồi lại nhảy xuống, bỏ cô trên yên. Ran há hốc, sao không giúp cô xuống chứ? Cô ngồi im, không dám động đậy. Con ngựa này biết đâu sẽ đem cô chạy biến thì chết.

Ran nhìn về phía anh, nhưng anh dường như quên đi sự hiện diện của cô thì phải. Shinichi tiến lại gần chiếc xe ngựa, đỡ Kagami từ trong xe đi ra, cô nàng liếc mắt về phía Ran, không che giấu vẻ khinh thường. Ran quay đi, vẫn lờ cô ấy đi như cũ. Người mà cô đang ở bên, là anh. Chứ không phải cô ấy. Ran không cần quan tâm cô ta là ai, cũng như thái độ của cô ấy.

Shinichi đỡ Kagami, nhưng cô ấy vấp ngã. Khiến cả thân thể chạm vào Shinichi. Anh trầm ngâm, đôi mắt hơi đen lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm cái vẻ bình thản tự nhiên trên gương mặt. Ran tự hỏi mình có nhìn nhầm không đây.

Kagami ngồi yên trên một tảng đá. Shinichi mỉm cười với cô, nói gì đó ân ân ái ái, chẳng hiểu nổi anh nữa. Ran trầm ngâm, cô nghĩ mình không nên đến đây thì hơn. Ran cầm lấy dây cương, nhưng rồi cũng nhận ra, cứ thế này chẳng lẽ mình ngồi nguyên ngày trên này?

Ran mải nghĩ mà không nhận ra Shinichi đã đi từ lúc nào, anh tiến đến bờ suối, vục mặt vào làn nước.

Cô nhìn bầu trời xanh thiên thanh trên đầu, thầm thích thú. Cô lộ ra một nụ cười nhẹ, cô rất thích bầu trời, màu xanh dương luôn cho cô cảm giác yên bình. Thưở nhỏ, tất cả những gì cô nghĩ luôn chỉ là được tự do đến một nơi nào đó. Để lòng mình yên bình tuyệt đối, nhưng hình như ước mơ lúc đó xa vời lắm.

Một bóng người nhảy lên ngựa. Ran choáng váng, cô cố định thần lại khi thấy Shinichi đã lên từ lúc nào, tay cầm một chiếc cung lớn. Bản cung cong, màu trắng. Ran nhìn thấy thân cung trong suốt, long lanh như làm bằng pha lê.

Kagami nhìn về họ, Shinichi tiến lại gần, cúi xuống hôn cô ấy trước mặt Ran. Anh thì thầm

“Ta đi chút sẽ về ngay, nàng đợi ta nhé”

Cô nghe tim chùn xuống. Ran cố gắng thoát khỏi suy nghĩ, khi anh đi xa Kagami rồi. Cô mới bắt đầu nói.

“Vì sao nhất định phải là ta mới được? Chàng có thể đi cùng Kagami mà?”

Shinichi không trả lời, anh nhếch cười, vẻ như thích thú một cái gì đó.

“Nếu đưa nàng ấy theo, ta sẽ lo lắng cho nàng ấy hơn là chuyên tâm chạy theo con mồi”

Ran nhận ra Shinichi phóng ngựa nhanh hơn, tay giương cung, thân hình rung lên trước gió. Một thoáng, mũi tên bay vun vút lao vào con mồi đang ẩn nấp trong những đám cỏ lau. Một con thỏ trắng, với mũi tên xuyên qua tim. Một người chạy đến nhặt nó lên, Ran khẽ kinh ngạc. Cô nhìn thấy con thỏ giãy chết, có chút không vui.

Tình cảnh của nó, chỉ là một thú tiêu khiển của những người khác.

“Hết thắc mắc rồi à?”

Shinichi đột nhiên hỏi. Chợt Ran khó chịu, cô thấy Shinichi giương cung. Lần này cô cảm thấy thân thể biểu tình phản đối. Ran nhìn bãi cỏ dưới chân, tự nhủ sẽ không đau lắm đâu. Ngựa không cao mà, cô vội lăn xuống, làm Shinichi không kịp phản ứng, anh buông cung, kéo cô vào lòng cũng ngã xuống.

Ran nhìn Shinichi, thoáng kinh ngạc. Nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản như thế. Ran đứng dậy, cả thân hình ê ẩm. Shinichi định hỏi Ran điều gì đó, n


Old school Easter eggs.