Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa

Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

ruy vấn nói.

Lúc này, Tử Tô rốt cuộc không sợ nhìn thẳng vào hắn, trịnh trọng nói: “Long Triệt, tôi thực xin lỗi anh. Tôi không thể cùng nữ nhân khác chia xẻ cùng một nam nhân, tôi càng không thể bởi vì sự xuất hiện của tôi mà thương tổn một nữ nhân thiện lương như thế, tôi làm không được,có thể anh nói anh không yêu nàng, nhưng nàng yêu anh, vô cùng yêu anh, so với tôi thì hơn rất nhiều, tôi cũng mến anh, nhưng tôi không thể làm tổn thương nàng, tôi không thể ích kỷ như vậy, chúng tôi đều là phận nữ nhân, tôi hiểu tâm trạng của nàng, ta hiểu sự đau khổ và khổ sở của nàng. Chuyện như vậy, tôi làm không được. Cho nên, thực xin lỗi, tôi mới có thể đào hôn, tôi mới có thể rời khỏi anh. Tôi là người phàm, cảm tình của nhân loại so với bất luận kẻ nào cũng đều phức tạp hơn rất nhiều, có lẽ về sau tôi sẽ hối hận, nhưng giờ khắc này, tôi sẽ không hối hận. Anh cứ xem như chưa từng gặp tôi, tôi thực xin lỗi anh, anh hận tôi cũng được, giận tôi cũng được, tôi không hề có nửa lời oán trách anh.”

Lời của nàng vừa nói xong Long Triệt liền vội vội vàng xen vào “Ý em nói là Trân Châu, đúng hay không? Ta cùng nàng không có gì, ta không thương nàng, ta thật sự không thương nàng, chưa từng có, Tô nhi, ta chỉ yêu một mình em, em không thích nàng, ta đưa nàng đi, nếu không ta sẽ đưa em rời khỏi Long Cung, em muốn đi đâu, ta sẽ đi theo em đến đó được không?” Hắn quả thực đang ăn nói khép nép cầu xin, thậm chí là ngay cả tôn nghiêm một người nam nhân cũng không cần.

Long Duệ, Long Trạch, Long Dịch đứng một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được vào hai mắt của mình, lỗ tai, này, này, này thật là Long Triệt sao?



Tử Tô kiên quyết lắc lắc đầu, làm sao có khả năng? Nàng không muốn một người nam nhân bởi vì nàng mà ăn nói khép nép đến tình trạng này, này không phải hắn, không phải là Long Triệt mà nàng quen biết.

“Long Triệt, anh có biết, điều tôi muốn không phải là chuyện này, Trân Châu là một nữ tử thiện lương nhất mà tôi đã từng gặp qua, nàng thực thích hợp với anh, tôi không thích hợp, trời sinh bản tính tôi vốn luôn đố kị, tôi không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng anh muốn đưa cô ấy đi khỏi, tôi làm không được. Nếu như vậy, tôi tình nguyện đao âm ỉ không bằng dứt khoát đau đớn một lần, thời gian sẽ làm mọi chuyện đều đi qua.” Nàng tận tình khuyên bảo nói, khên phục hắn đồng thời, kỳ thật cũng là đang khuyên phục chính mình. Nàng không biết, nàng còn có thể gặp được ai? Gặp gỡ một nam nhân yêu mình thâm sâu đến như vậy, nàng chạy đi đâu tìm được một nam nhân như thế?

Long Triệt không chịu, liền vì lý do nho nhỏ này, nàng thế nhưng có thể đào hôn, có thể không cần hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể chấp nhận được? “Không, đây không phải lý do, em không muốn theo ta cùng một chỗ, có phải bởi vì ta không phải là phụ thân thân sinh của Tiểu Long Nhi hay không? Hay là bởi vì em đối với Long Duệ nhớ mãi không quên? Trân Châu chỉ là cái cớ của em, đúng hay không?” Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng khổ sở.

Tử Tô không nói gì, có lẽ nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, quan điểm bất đồng, ý tưởng bất đồng, vị trí hoàn cảnh cũng không giống nhau. Có lẽ ở trong mắt, quan niệm bất an của nàng tựa hồ không phải lý do, nhưng là nàng thực sự để ý, chính là không có cách nào nhận.

“Thực xin lỗi, Long Triệt, tôi đã nói rồi, là lỗi của ta. Tôi rất ích kỷ, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu, không muốn cùng người khác chia xẻ. Trân Châu rất thiện lương, tôi không đành lòng thương tổn nàng, nàng là người tốt, anh cùng nàng ở chung một chỗ, sẽ hạnh phúc.” Nàng bình tĩnh nói, không nghĩ tiếp qua nhiều dây dưa không ngớt, nàng nói xong, không nói gì thêm nữa.

Long Triệt tâm càng ngày càng lạnh, nàng vẫn tìm Trân Châu lấy cớ, không ngừng cự tuyệt hắn, trốn tránh hắn, bởi vì ngày trước hắn lưu Trân Châu lại, từng triệu Trân Châu thị tẩm?

“Em thật sự không muốn tha thứ ta? Không muốn theo ta trở về?” Hắn thanh âm đông cứng mà lạnh như băng, cả người dường như thay đổi thành một người khác mặt không chút thay đổi nhìn nàng, giống một cái dạng,

Tử Tô sửng sốt một chút, sau đó lại không nói gì gật gật đầu, lòng của nàng thực lạnh, rất khó chịu, nhìn bộ dáng của hắn, nàng biết chính mình sai lầm rồi, có lẽ sẽ hủy hoại hắn.

Long Trạch cùng Long Dịch ở một bên lo lắng đề phòng, sợ Long Triệt vì quá tức giận mà dùng sức mạnh bắt người, hoặc là liều lĩnh, hai người chuẩn bị sẵn tùy thời đều có thể ra tay.

Chỉ có Long Duệ, hắn là người kì quái nhất trong ba nam nhân còn lại, khi hắn nghe được Tử Tô lần nữa lại cự tuyệt Long Triệt, đáy lòng của hắn không biết tại sao, thế nhưng lại dâng lên một cỗ vui mừng, khoái hoạt. Hắn cực lực che dấu, cực lực khống chế cảm giác vui sướng, không cho người khác phát hiện. Nhưng là, cảm xúc của hắn vẫn để cho Tiểu Long Nhi phát hiện, Tiểu Long Nhi đứng ở góc sáng sủa không ai chú ý, nhìn tình thế trước mắt, nhìn bốn nam nhân, ánh mắt của bé dừng lại ở trên người Long Duệ lâu nhất. Một nụ cười lén lút xuất hiện ở trên mặt bé, phụ vương thân sinh của bé thật sự rất đáng yêu, thật buồn c


XtGem Forum catalog