
ết biến mất đến làm sao, đệ vẫn không tìm được nàng, nếu ngay cả huynh cũng không đi tìm, như vậy nàng có lẽ sẽ trở thành mục tiêu của Long Duệ, nếu huynh không thanh tỉnh, huynh liền xong đời.” Hắn tức giận đến mức lôi Long Duệ vào cuộc, như thế nào một người thanh tỉnh, một người khác ngược lại không tỉnh, thật sự thật là bức hắn tức chết mà.
Vừa nghe lời này, Long Triệt quả nhiên xuất hiện trầm tư ngắn ngủi, lập tức để cho Long Trạch thừa cơ hội, nắm lấy hắn, lấy bình rượu trong tay hắn, gắt gao ôm hắn đi về hướng tẩm cung.
Lúc này, Long Triệt không cự tuyệt, chính là vẻ mặt nếu có chút đăm chiêu. Trở lại tẩm cung, giống như khúc gỗ để mặc Long Trạch đẩy mình ngã trên giường. Trợn tròn mắt, hắn nhìn chăm chăm lên trần phòng, mãi đến khi hai mắt gượng hết nỗi tối sầm, hắn mới mê man chìm vào giấc ngủ.
Hắn vừa ngủ, Long Trạch lập tức ngồi xụp xuống mệt mỏi, ngơ ngác không nói gì nhìn Long Triệt đang ngủ. Vì một nữ nhân, hai huynh đệ thật sự là khủng bố đến loại trình độ này, hắn nhất định không cần giống như bọn họ vậy, chỉ nghĩ đến thôi hắn cả người rùng mình một cái.
Ngày hôm sau, Long Trạch còn ngủ mê man bất tỉnh, liền bị người không ngừng lay lay, bên tai còn truyền đến thanh âm thô lỗ: “Long Trạch, Long Trạch mau tỉnh lại. Đ ta biết, nàng ở nơi nào?”
Ai a? Hắn vừa mới ngủ không bao lâu đâu, mang xong rồi Long Triệt, hắn còn nhìn xem Long Dịch, sau đó thu xếp cho bọn cung nữ, thị vệ thu thập chủ cung loạn thất bát tao, cùng với hôn lễ này nọ, hắn mới có thể nghỉ ngơi
“Không cần ồn, ta vẫn còn muốn ngủ.” Hắn không hờn giận nói, không mở mở nổi mí mắt nặng nề, phủi phủi đôi tay đang náo loạn trên người hắn, hắn nghiêng người một cái, tiếp tục ngủ.
“Long Trạch......” Người mới đến lửa giận bay tán loạn, giờ phút này đã không còn tính nhẫn nại, đưa cả người hắn đều nhắc bổng lên, ở bên tai hắn quát.
Long Trạch một người thông minh, rõ ràng đã tỉnh lại, vừa lúc chạm phải gương mặt tuấn tú kia giận không thể kiềm chế được, ánh mắt không khỏi mở thật to.
Người nam nhân trước mắt thật là Long Triệt hào hoa phong nhã sao? Luôn luôn nói chuyện, làm việc ôn nhu quyết đoán, lại vô cùng hiền hậu thiện lượng Đông Hải Long Vương sao?
“Long Triệt, huynh làm đệ sợ muốn chết, huynh có biết hay không?” Hắn một cái than thở, phi thường không hờn giận, trừng mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.
Long Triệt cũng không để ý tới hắn tức giận như thế nào, bây giờ hắn nóng lòng muốn biết nơi ở của Tử Tô thôi, hắn muốn tận mặt gặp nàng để giải thích, hắn muốn khẩn cầu tha thứ của nàng. Nàng muốn hắn sửa cái gì, hắn liền sửa cái đó, chỉ cần nàng thích, nàng cao hứng, bất cứ chuyện gì hắn đều làm được.
“Mau nói cho huynh biết nàng ở nơi nào? Huynh muốn gặp nàng.” Hắn gắt gao nắm quần áo của Long Triệt, lo lắng hỏi, vẻ mặt rất bất an.
Long Trạch sửng sốt, thế mới biết Long Triệt sáng sớm đến quấy rầy hắn như vậy, phá giấc ngủ của hắn, vì hỏi nơi ở của Tử Tô hết chỗ nói rồi.
“Đệ không biết nàng ở đâu, nhưng nàng thực sự biến mất trong không khí, từ Đông Hải đến Nam Hải, đệ không phát hiện được tung tích của nàng.” Hắn thành thật nói, nếu hắn tìm được, hắn sẽ không ở đây.
Long Triệt ngẩn ngơ, nhìn hắn thật lâu không nói nên lời, không biết phản ứng như thế nào.
“Nàng mất tích?” Thật lâu sau, hắn mới thì thào nói như thế, buông lỏng tay ra, có chút thất thần.
Long Trạch gật gật đầu, đồng tình nhìn hắn.
Chỉ chốc lát sau, Long Triệt thất thần lại phấn chấn tinh thần, lầu bầu nói: “Huynh nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng, bất luận như thế nào, trong lòng ta có một địa vị duy nhất là nàng, không ai có thể thay thế.”
Chỉ còn lại có Long Trạch cảm thấy không hiểu gì hết, không biết hắn làm sao vậy. Nói gió là gió, nói mưa là mưa, một hồi như vậy, một hồi như vậy, rốt cuộc hắn đã chịu đả kích lớn như thế nào?
Nghĩ nghĩ, hắn không còn cảm thấy buồn ngủ, lập tức đứng dậy, cũng hấp tấp nhanh chóng đi ra ngoài, hắn không đi tìm Long Triệt, mà là đi tìm Long Dịch.
Lúc này Long Dịch đang ngủ say sưa, ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào, đương nhiên đó là do uống quá nhiều rượu và hao tâm tổn trí quá mức. Tối hôm qua, sau khi Long Dịch đưa hắn lên giường, hắn mê man cho đến tận bây giờ.
Long Trạch hấp tấp tìm được tẩm cung Long Dịch đang ngủ, vội xông vào, bước thẳng đến giường lớn, xốc hắn tỉnh dậy.
“Long Dịch, Long Dịch......” Hắn lớn tiếng kêu, một bên vỗ vỗ lên thân thể hắn.
Tiếng kêu lớn của hắn, làm kinh động các cung nữ, vội vã chạy vào, thấy Long Dịch hoảng sợ dập đầu: “Nô tỳ thỉnh an Long Vương.” Sau đó cả bọn len lén đi ra.
Long Trạch làm sao còn để ý tới các nàng? Hắn toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đánh thức Long Dịch, hắn biết Long Dịch còn đang ngủ, nhưng chuyện đã cấp bách lắm rồi.
“Long Dịch, Long Dịch, mau tỉnh, tỉnh cho ta.” Hắn dùng lực vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của Long Dích, tục ngữ nói, đánh người không đánh vào mặt, lúc này có thể thấy được hắn đã không còn kiên nhẫn chỉ một l muốn lay tỉnh hắn.
Long Dịch ngủ mông mông lung lông, hương vị ngọt ngào vô cùng, giờ phút này bị nhân quấy rầy, làm c