
hụ sủng nhược kinh, vẻ mặt kinh hỉ, gào to nói: “Trời ạ, là thật sao? Con biết ta sao? Thật tốt quá, con chịu làm con ta không, ta nhường ngôi Long Vương cho con, đưa Long Cung cho con, mẫu hậu của con chính là Long Hậu, được không?” Hắn dụ hoặc, tự cho là điều kin mình phi thường hậu đãi.
Tiểu Long Nhi cười mà không đáp, dùng ánh mắt cười cười nhìn hắn, lắc đầu.
Lúc này, Long Duệ và Long Trạch dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn hắn, lại chỉ là một chiêu này? Bọn họ sớm dùng qua, nếu dùng được, Tiểu Long Nhi giờ phút này đã không còn ở nơi này, làm gì còn đến phiên hắn bát nháo chứ.
Long Dịch đối với ánh mắt thương hại của hai người bọn họ làm như không thấy, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa làm được gì, hiện tại hắn hỏi thêm một lần nữa có cái gì ngạc nhiên, hơn nữa, hắn hứa lấy điều kiện như vậy, tin tưởng mấy huynh đệ kia sớm thử qua.
“Không cần năm mươi bước cười một trăm bước.” Hắn thở phì phì nói, tiếp tục đối với Tiểu Long Nhi thèm nhỏ dãi ba thước, thực hành lừa gạt lừa bán.
Lúc này, Tử Tô tắm rửa xong đi ra, khi nhìn lướt qua tất cả bọn họ, ném một câu như vậy: “Không cần lừa gạt con tôi, thằng bé tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không dễ bị lừa như thế đâu.” Nói xong, đã đi trở về phòng. Nàng biết con tò mò, ham vui, nếu không cho thằng bé ở đây chơi cùng bọn họ, chỉ sợ tâm của bé cũng không ở trên người bé đâu, bởi vì Long Triệt đang ở đây, cho nên nàng mới yên tâm như vậy để cho Tiểu Long Nhi ở cùng bọn họ.
Long Dịch bị lời của nàng làm cho á khẩu không trả lời được, trợn mắt há hốc mồm, thẫn thờ nhìn nàng đi vào phòng. Nữ tử này rất lạnh, vô cùng lạnh, hắn thích.
“Nhìn cái gì vậy, bắt đầu thảo luận.” Long Triệt thấy hắn nhìn chằm chằm vào Tử Tô, tự dưng lòng khó chịu, bước đến vỗ vai hắn.
Long Dịch bị hắn vỗ như vậy, nhất thời hoàn hồn, vô cùng không tình nguyện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Thảo luận cái gì, đừng thảo luận, rõ ràng liền phán cho đệ đi, đệ chấp nhận liền.”
“Đệ đang nằm mơ đấy à.” Long Trạch trêu hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Tiểu Long Nhi lao đi, đặt ở bên người mình và Long Duệ, Long Duệ tự nhiên đồng ý gật gật đầu, mừng rỡ ôm qua Tiểu Long Nhi. “Không bằng theo ta trở về.”
Long Trạch mới đánh lui Long Dịch, thế này mới phát hiện Long Duệ ở bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, lại dụ dỗ Tiểu Long Nhi.
“Tiểu Long Nhi, không cần để ý đến bọn họ.” Long Trạch phi thường ôn nhu, phi thường thiện lương nói, chớp mắt to của hắn.
Tiểu Long Nhi cười đến toe toét, nhìn bộ dáng bọn họ so với bé còn đáng yêu hơn, làm cho bé thật là cao hứng ác. “Mẫu hậu không đồng ý.” Bé vô tội nói, bé nghe mẫu hậu.
Một câu này, nhất thời làm cho ba nam nhân không thể lên tiếng, ai cũng nói không ra lời. Tử Tô lợi hại, bọn họ là đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa, bọn họ cũng không có cách để thuyết phục nàng, càng không thể thuyết phục Tiểu Long Nhi.
“Tốt lắm tốt lắm, các đệ nháo đủ chưa, chúng ta lần này là thảo luận tại sao Long Tộc lại có người phạm loại sai lầm này, đến tột cùng người kia là ai?” Thân là lão đại, Long Triệt đối với biểu hiện bọn họ phi thường không hờn giận, tuy rằng hắn đặc biệt tưởng nhớ mang Tử Tô cùng Tiểu Long Nhi trở về, hắn thích Tiểu Long Nhi, nhưng càng thích Tử Tô hơn.
Lời nói của hắn, lập tức làm cho mọi người đều im lặng xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn và Tiểu Long Nhi.
“Các đệ nghĩ kĩ lại xem, trong khoảng thời gian hơn một năm nay, ai tiếp xúc với người trần gian? Ai đến trần gian? Ai buổi tối thường xuyên đến nhân gian?” Long Triệt hỏi vừa thông suốt, mở to ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ.
Ba người nhất thời không nói gì, liều mạng vắt hết óc hồi tưởng hơn một năm trước, bọn họ ngày đó đều đang làm gì, có tiến vào trong mộng nhân loại hay không, có năng lực mạnh hơn Tử Tô để quyến rũ linh hồn của Tử Tô hay không.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nhất thời có chút đọng lại, mỗi người tâm tư khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có Tiểu Long Nhi ánh mắt đang chuyển động nhanh như chớp.
Lúc này, ở trong phòng Tử Tô cũng không thể an tâm, nàng biết ngoài kia, bốn nam nhân đang tìm người đầu sỏ đêm đó ở bờ biển cường bạo mình. Có lẽ là lời nói trước kia, nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận, phi thường thống hận, nhưng là từ sau sinh ra Tiểu Long Nhi, nàng liền không hề hận, Tiểu Long Nhi phi thường đáng yêu, thông minh, tuy còn nhỏ, nhu thuận, nàng cuộc đời này có một đứa con như vậy là đủ rồi.
Nàng quyết định, mặc kệ phụ vương của Bảo Bối là ai, cũng không có thể đem nàng cùng Bảo Bối tách ra được, nàng muốn vĩnh viễn cùng Bảo Bối ở cùng một chỗ, chẳng sợ muốn tránh né, nàng đều cam tâm tình nguyện.
Suy nghĩ và đã quyết định dứt khoát, trong lòng nàng liền an tâm, sau khi xem ti vi một lát, thấy thời gian đã không còn sớm, nàng liền chính mình trên giường ngủ, dù sao trong chốc lát Tiểu Long Nhi sẽ vào với nàng.
Nàng vừa ngủ, bên ngoài bốn nam nhân liền lại bắt đầu thảo luận, Long Triệt là người đầu tiên nói: “Huynh hy vọng chuyện này là huynh làm, huynh hy vọng Bảo Bối là con của