
n ăn no, nâng lên cái đầu rồng nhỏ nhìn nàng mỉm cười thỏa mãn. “Mẫu hậu, vị Long Vương kia, không phải là con dẫn về đâu, là ông ta tự mình đi đến cửa.” Bé biết trong lòng mẫu hậu nghĩ gì, chưa đợi nàng hỏi ra, chính mình liền thành thật trả lời.
Nguyên lai là như vậy, nàng còn tưởng rằng là Long Duệ bọn họ đưa tới, thì ra là chính mình tìm đến. “Bảo Bối à, bọn họ vì con mà đến, đến tột cùng con có điểm gì mê hoặc đượcôn xao tụ hội lại, muốn ngừng mà không được?” Nàng thập phần buồn bực, sau khi nàng sinh xong bé Tiểu Long, giống như là dẫn gió vào nhà, đến mãi không dứt
Tiểu Long Nhi nở nụ cười, việc này bé biết. “Mẫu hậu, bởi vì Bảo Bối là Tiểu Long a, nhưng lại là Vĩ Tiểu Kim Long, theo bọn họ nói, tiểu Kim Long trên vạn năm cũng chưa sinh ra được một đâu a, cho nên, bọn họ đều xem Bảo Bối như là bảo vật, đối với con vô cùng tốt.” Tiểu Long Nhi rung đùi đắc ý nói, đối với giá trị của chính bản thân mình liền đắc ý dào dạt.
Tử Tô lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là như vậy a, nguyên lai loài rồng vẫn là có khác nhau, cao cấp và không cao cấp, khó trách. “Bọn họ muốn mang con đi?” Nàng nhớ tới lý do bọn họ ở lại chỗ này, đơn giản chính là muốn cho Tiểu Long Nhi theo chân bọn họ đi, nhất thời cảm thấy không hờn giận đứng lên.
“Mẫu hậu, Bảo Bối không đi, Bảo Bối muốn vĩnh viễn cùng mẫu hậu ở chung một chỗ.” Tiểu Long Nhi sợ nàng sẽ giận, vội vàng an ủi nói.
Nàng thế này mới yên tâm gật gật đầu, con lúc nào cũng vô cùng nghe lời của nàng, hơn nữa vô cùng hiểu chuyện, kỳ thật nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng lo lắng là mấy nam nhân bên ngoài kia.
“Tử Tô, ăn cơm.” Vào lúc hai mẹ con đang nói chuyện, tiếng đập cửa của Long Triệt vang lên, thanh âm ôn hòa của hắn truyền vào.
“Được tôi ra ngay.” Nàng ở trong phòng vội vàng lên tiếng, ôm lấy Tiểu Long Nhi, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lúc này, ngoài Long Triệt đang chờ ở ngoài cửa, những người còn lại đã sớm an vị, đang nhìn nàng.
“Tử Tô, cô rốt cuộc đi ra, ta là Long Trạch, Bắc Hải Long Vương.” Long Trạch nửa mừng nửa lo thấy nàng đi ra, lập tức từ bên cạnh bàn thoát ra đến, nhảy đến trước mặt nàng, cười hì hì nói.
“Xin chào.” Tiểu Long Nhi trong tay của Tử Tô bị Long Triệt tiếp đi rồi, liền hướng hắn cười cười bước ngang qua hắn, ngồi vào bàn.
Long Trạch cư nhiên chưa từ bỏ ý định, lại càng không để ý thái độ của nàng giây, tiếp theo lại phun ra một câu kinh thiên động địa: “Phụ Vương của Tiểu Kim Long là ai a? Hắn ở nơi nào? Cũng là Kim Long sao? Hắn như thế nào không cần các ngươi? Ngươi cùng hắn có quan hệ gì?”
Lời nói của hắn, làm Long Triệt sợ hãi, nhưng là nghi hoặc trong lòng, cho nên khi Long Trạch lớn gan không sợ chết thốt ra câu nói kia, mọi người đều chờ mong nhìn nàng.
Tử Tô không có tức giận, cũng không xấu hổ, chính là thản nhiên ngồi xuống, mặt không đổi sắc, nói một câu: “Không biết.”
Một câu nói này của nàng tựa như long trời lở đất nhất thời đem tất cả mọi người ở trong phòng chấn động mạnh, mỗi người đều khiếp sợ nhìn nàng, ngoài Tiểu Long Nhi.
“Cô nói cái gì? Cô không biết?” Long Trạch là người đầu tiên phản ứng, lập tức chạy vội tới bên cạnh thân thể của nàng, kiếm chỗ ngồi ngồi xuống, lải nhải hỏi.
Tử Tô đang ăn cơm, chính là nhìn hắn một cái, không nói gì, lời của nàng không nặng không nhẹ lần thứ hai, không biết là không biết, nàng nếu là biết, đã sớm tới cửa tính sổ tên đó rồi.
Long Triệt thấy thế vội vàng giữ chặt Long Trạch, không cho hắn tiếp tục hỏi nữa, vẻ mặt của Tử Tô không muốn nhiều lời, làm cho tâm hắn không đành lòng.
Mà Long Duệ lại nghe ra vô cùng hưng trí, rất muốn biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, nữ nhân này khẳng định là đắc tội người nào rồi, cho nên mới bị kết cục như thế. Hắn đặt giả tưởng, càng nghĩ càng khoái hoạt.
Hồng Tuyến còn lại là vẻ mặt đồng tình, cộng thêm vô cùng thương xót, bị vứt bỏ thật sự là thảm, nhưng mà nàng chỉ là một phàm nhân.
Vu Mẫn không biết nói cái gì, nàng vốn tưởng rằng Tử Tô có lão công, không nghĩ tới, nàng lại là người chưa cưới đã có con, nhưng lại không biết phụ thân là ai, nàng vô cùng xót xa cho nàng.
Tử Tô vừa ăn cơm, vừa quan sát đến nét mặt của bọn họ, phát hiện bọn họ thật là có ý tứ, đồng tình, đáng thương, thương xót, cái dạng gì đều có, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có thể là thật sự vô cùng“Quên đi, Tử Tô chuyện gì đã qua, nên cho nó qua luôn đi, đừng nhớ đến nữa.” Long Triệt đột nhiên ở bên cạnh nàng ôn nhu nói, ôm Tiểu Long Nhi vẻ mặt hắn vô cùng dịu dàng.
“A?!” Nàng nghe vậy, không tự giác ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn thông cảm cùng kiên trì, trong lòng xúc động mạnh mẽ, cảm động tràn lan trong tâm trí nàng.
Long Triệt thấy nàng nhìn mình, liền hướng nàng ôn hòa mỉm cười. Hai người cứ mãi nhìn nhau, không nói một câu, chỉ là cảm thông nhau sâu sắc.
“Này, cô thật sự không biết sao?” Long Trạch thấy bọn họ cứ mãi nhìn nhau, còn một đầu mờ mịt, không biết thời thế đặt ra truy vấn.
Tử Tô bất đắc dĩ, chỉ phải quay đầu lại nói: “Tôi quả thật không biết, tôi lúc ấy cũng không biết tôi tại sao lại có mang Bảo Bối, tôi căn bả