Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa

Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

húc thúc, chúng ta về nhà đi.” Tiểu Long Nhi nhìn hắn cười tủm tỉm nói, vẫn còn say rượu chưa có tỉnh, nở nụ cười ngây ngô xong, lại lần nữa hướng trong nhà bay đi.

Long Triệt theo sát sau hắn, hướng vào một cánh cửa sổ để mở ở một tòa nhà bay vào.

Vừa rơi xuống đất, liền phát hiện một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc. “Long Duệ, đệ tại sao lại ở trong này?” Long Triệt kinh ngạc vạn phần kêu lên, không dám tin nhìn trên sô pha đang giống như một đại gia được hai nữ nhân hầu hạ.

Long Duệ nhàn nhàn nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Huynh cũng đến đấy thôi, Tiểu Long Nhi đã trở lại? A, trời ạ, tại sao thằng bé lại uống rượu?” Hắn còn chưa nói xong thế này mới phát hiện Tiểu Long Nhi còn đang bay lòng vòng ở trong phòng, thất thanh kêu lên.

Long Triệt gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Long Nhi đang xoay vòng quanh ở bên người hắn, lại một lần nữa nhào vào trong lồng ngực hắn, Tiểu Long Nhi còn không yên ở trong lòng hắn từ chối đi xuống.

“Tại sao huynh lại để cho thằng bé uống rượu? Thằng bé còn nhỏ như vậy.” Long Duệ từ trên sô pha đứng lên, vô cùng tức giận nói, nhìn nhìn Tiểu Long Nhi.

“Bé muốn uống, ta ngăn cản không được.” Long Triệt hảo vô tội a, nếu hắn biết như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cho thằng bé

Long Duệ lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, sau đó nói: “Huynh thật sự là gặp rắc rối, khi con gà mái mẹ kia trở về huynh sẽ biết tay.” Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh tưởng tượng cảnh giận dữ chửi mắng của Tử Tô đối với Long Triệt, chuyện này chắc sẽ vui lắm đây.

Long Triệt không rõ cho nên nhìn hắn không hiểu hắn đang đồng tình và hí hửng cái gì, buồn bực. Lời hắn nói là có ý gì? Hắn phi thường không rõ.

Kết quả, ba giờ sau, hắn lập tức liền hiểu được.

Chỉ thấy một nữ nhân mở mạnh cửa ra liền hấp tấp chạy mạnh vào, vừa thấy đến Tiểu Long Nhi chạy nhanh đến, cao hứng ôm thân mình nhỏ nhắn của bé, vừa định ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, không ngờ lại phát hiện có chút không đúng. Ở trên người Tiểu Long Nhi ngửi ngửi, lại ở trên trán bé sờ sờ, nhất thời nổi trận lôi đình.

“Rốt cuộc thằng bé uống cái gì? Rượu? Tại sao nó lại uống rượu? Ai cho nó uống? Người nào làm? Mau đứng ra.” Tử Tô trong cơn giận dữ, con của nàng uống rượu, tuổi còn nhỏ, mới một tháng đã uống rượu, nàng tức giận đến mức muốn giết người.

Long Duệ mỉm cười, Long Triệt đang đứng ở phía sau hắn, đánh giá cẩn thận phàm nhân trước mắt này, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ người này thật sự chính là mẫu hậu của Tiểu Long Nhi? Một nhân loại sinh ra được một Tiểu Kim Long? Này, đây là có chuyện gì? Hắn thật khiếp sợ.

“Anh, là anh, đúng hay không? Anh là tên lưu manh, lại dám cho con của tôi uống rượu, anh không đàng hoàng bất chính thì mặc kệ anh, đừng dạy hư con tôi, anh đi mau, anh lập tức cút đi ra ngoài cho tôi, nhà của tôi không chào đón anh, nếu không đi, tôi sẽ dùng mọi cách để đuổi anh đi.” Tử Tô tức chết rồi, chỉ vào Long Duệ liền chửi ầm lên, hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng.

Long Duệ bị mắng, tự nhiên là tức giận đến nhảy dựng lên, tai sao không phải chuyện của hắn làm, lại bị trở thành bia ngắm, chuyện gì đều đổ lên trên đầu hắn vậy.

”Xú nữ nhân, cô mắng ta cái gì? Lưu manh? Ta không đàng hoàng lại bất chính? Cô nói lại lần nữa xem, cô thử nói lại lần nữa xem.” Long Duệ bị chọc tức, bị chọc trúng vào tính cách kiêu ngạo của hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cả giận nói.

Tử Tô tuyệt đối không sợ hắn, cũng đứng thẳng thân mình, giận trừng mắt nhìn hắn: “Anh cút i, mau cút ra khỏi nhà của tôi, nhà của tôi không chào đón anh, có nghe hay không? Mặt dày mày dạn, xú nam nhân.” Nàng vì cái gì không dám nói, nàng không sợ hắn đâu.

Long Duệ tức giận đến thiếu chút nữa không khống chế được muốn dương tay đánh nàng, nhưng là hắn nhịn xuống, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Long Nhi đang ở phía sau lưng của nàng, thân thể loạng choạng bay vòng vòng, đang giận dữ nhìn hắn. Hắn đắc tội ai đều có thể, chính là không thể đắc tội Tiểu Kim Long, hắn là Bảo Bối của Long Tộc. Cho nên dù hắn rất giận, nhưng không dám xuống tay với mẹ của Tiểu Kim Long.

Long Triệt cũng phát hiện, hắn từ khiếp sợ biến thành kinh ngạc từ kinh ngạc biến thành bất an, hết thảy việc này đều là lỗi của hắn, lại mang họa đến Long Duệ, hắn phi thường bất an.

“Ách, thực xin lỗi, là sai lầm của ta. Ta không nên để cho tiểu Bảo Bảo uống rượu, không liên quan đến Long Duệ, mọi chuyện đều do ta, ta không có chăm sóc bé thật tốt.” Long Triệt rời khỏi phía sau của Long Duệ, nhẹ nhàng bước đến, thành khẩn đối diện trước mặt của Tử Tô giải thích.

Tử Tô kinh ngạc, trong phòng mình tại sao lại xuất hiện một người nam nhân như vậy, nàng không biết? Nam nhân này là ai a? Nàng tại sao không có gặp qua?

“Anh là ai?” Tử Tô ngơ ngác hỏi, nhìn chăm chú người đàn ông ở trước mặt.

Hắn, tự nhiên tản mát ra một cỗ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên cường, giống như một hạt bụi nhỏ thuần khiết. Đôi mắt đen huyền của hắn, làm người ta liên tưởng đến những vì sao đang lóng lánh trên bầu trời đêm. Đôi môi phấn mộc mạc của hắn làm người ta nghĩ đến cánh


Old school Easter eggs.