
ng lão còn dùng tay lau miệng một chút, bộ dáng tựa hồ chưa thỏa mãn.
Tiểu Long Nhi nghiêng đầu nhìn ông lão, thấy hắn còn giống như chưa no, nghỉ ngơi một chút, liền vươn bàn tay nhỏ bé, mỉm cười ngọt ngào nói: “Gia gia ơi, Bảo Bối cho gia gia một chén cơm nữa.”
Ông lão cũng không khách khí, trực tiếp đem chén nhét vào tay Tiểu Long Nhi, sau đó liền trực tiếp cầm chai nước suối lên uống.
Tiểu Long Nhi hào hứng đứng lên, sinh long hoạt hổ nhắm phía cửa hàng, lúc này Tử Tô cùng Long Duệ cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ bận rộn, khí thế ngất trời.
“Mẫu hậu, Bảo Bối muốn thêm một chén cơm nữa.” Tiểu Long Nhi vọt tới trước mặt Tử Tô, hắn hỏi qua nàng, rồi mới đi xúc cơm.
Tử Tô bận rộn không quản hắn, liên tục gật đầu nói: “Được thôi, Bảo Bối ngoan, tự ăn, tự chơi, chờ một lát mẫu hậu rảnh, sẽ chơi cùng con.”
Tiểu Long Nhi nhu thuận gật gật đầu, vội vàng chạy đi xúc thêm cơm, bé xúc rất nhiều, lại cầm thêm một chai nước khoáng, kêu oa oa rồi xông ra ngoài. Ông lão vẫn như cũ ngồi tại chỗ đợi hắn, ánh mắt thâm trầm vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động trong nhà hàng, vô luận là lời nói hay biểu tình của Tử Tô, Long Duệ cùng Tiểu Long Nhi, ông đều thấy rõ ràng rành mạch.
Lúc này, Tiểu Long Nhi chạy ra đưa cơm cho ông, cái miệng của ông không tự giác lộ ra tươi cười. ông thực thích đứa trẻ xinh đẹp tràn ngập sức sống này, phi thường thú vị.
“Gia gia ơi, cơm đây, nếu không đủ, vẫn còn nữa.” Tiểu Long Nhi khoái hoạt đưa cơm tới trước mặt ông, nũng nịu nói.
Ông lão tiện tay tiếp nhận, lúc này không hề ngấu nghiến như hổ đói, mà vừa ăn vừa cùng bé nói chuyện : “Bảo Bối, cháu lấy cơm cho gia gia, mẫu hậu của con có biết không?” ông lão không chú ý từ ngữ, cư nhiên dùng từ “mẫu hậu
Tiểu Long Nhi cũng không để ý, bé cười tủm tỉm thành thực lắc đầu, đáng yêu nói: “Gia gia đừng lo, mẫu hậu không biết, bất quá nếu biết, mẫu hậu sẽ không giận, cũng sẽ không phản đối.”
Lão nhân gật gật đầu, tiếp tục ăn, tiếp tục uống, chỉ chốc lát sau, bát trong tay ông lại trống không, nhưng lần này ông không có giống lần trước ăn chưa thỏa mãn, mà là biểu tình thoải mái no nê.
Tiểu Long Nhi biết ông rốt cuộc cũng ăn uống no đủ, vui vẻ nở nụ cười, thu dọn chén đũa, chuẩn bị đem trở lại nhà hàng.
Lúc này, không nghĩ tới ông lão lại nhìn bé, ánh mắt khôn khéo chợt lóe lên, sau đó đáng thương vô cùng nói: “Bảo Bối, về sau ông đi theo con có được không?”
“Mẫu hậu, mẫu hậu.” Tiểu Long Nhi nũng nịu kêu to từ trên không trung, vọt nhanh tới trước mặt Tử Tô, đứng im ngẩng đầu nhìn nàng.
Tử Tô vừa vặn làm xong việc, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của con, không khỏi cười nói; “Bảo Bối, làm sao vậy?”
Tiểu Long Nhi nhìn nàng cười, sau đó hướng bàn tay nhỏ bé ra ngoài, chỉ vào ông lão quần áo rách nát cách đó không xa nói: “Mẫu hậu, Bảo Bối muốn ở cùng một chỗ với ông lão kia, mẫu hậu, chúng ta lưu ông ấy lại được không?”
A? Tử Tô nhìn theo hướng con chỉ, thấy cách đó không xa có một ông lão quần áo rách rưới rất đáng thương. Tiểu Long Nhi muốn lưu lại ông lão đó?
“Bảo Bối, không được.” Long Duệ không biết từ lúc nào đã làm xong việc, đi đến bên cạnh bọn họ, vừa nghe thấy Tiểu Long Nhi nói muốn lưu lại một ông lão xa lạ, liền cự tuyệt.
Tử Tô cùng Tiểu Long Nhi nhìn hắn, không rõ vì sao hắn muốn cự tuyệt.
“Long thúc thúc, tại sao không thể?” Tiểu Long Nhi mất hứng bỉu môi, trừng mắt nhìn hắn nói.
Long Duệ trong lòng thầm than một tiếng, hắn thế nhưng lại đắc tội với con mình. Cho dù như vậy, hắn cũng không thể đồng ý. Vì thế, hắn ngồi xổm xuống, ôn hòa nói: “Bảo Bối con thử nghĩ xem, con cùng ta giống nhau, không phải là người bình thường đúng không? Ta ở nhà vẫn là người bình thường, còn con ở nhà mỗi ngày đều biến thân thành rồng, nếu trong nhà xuất hiện một người lạ không biết chuyện, con sẽ hù chết người ta đó. Cho dù dọa chưa chết, ông ta có thể làm lộ chuyện, đến lúc đó, chẳng những người khác muốn bắt con, mà ngay cả mẫu hậu của con cũng sẽ bị bắt. Cho nên, chuyện nguy hiểm như vậy, Long thúc thúc không thể đồng ý.”
Hắn vừa dứt lời, Tử Tô liền gật gật đầu, Bảo Bối của nàng nếu là người bình thường thì không sao, nhưng thực tế không phải vậy, nàng không thể mạo hiểm, không thể để mất đi Tiểu Long Nhi.
“Bảo Bối, mẫu hậu đồng ý với Long thúc thúc, chúng ta không thê lưu lại ông lão đó.” Nàng nhẫn tâm cự tuyệt mong muốn Tiểu Long Nhi, dù trước đây Tiểu Long Nhi yêu cầu gì nàng đều có thể đáp ứng, nhưng hiện tại việc này có thể đem đến nhiều rắc rối cho họ, nàng không thể chấp nhận được.
Tiểu Long Nhi phi thường mất hứng, vốn nghĩ rằng mâu hậu sẽ đồng ý, không nghĩ tới, mẫu hậu liền một câu cự tuyệt. Nó không cam lòng, nghĩ ngợi một lát rồi cam đoan nói: “Mẫu hậu, về sau Bảo Bối dù ở nơi nào cũng không biến thân, sẽ ngoan ngoãn, mẫu hậu cho ông ấy lưu lại nha, mẫu hậu?”
Nó ngẫm nghĩ, cảm thấy ông lão này rất đáng thương, đã gần đất xa trời, lại phải lang thang sống cảnh màn trời chiếu đất, có thượng đốn không hạ đốn, thật đáng thương a. Vì thế, nó cũng bày ra một bộ dáng đáng thương.
Tử Tô khó xử, nhì