
n cái gì có cái đó,muốn thế nào được thế nấy. Vu Mẫn à, ngươi đúng là loại nữ nhân ngu xuẩn, nông cạn, không có não!” Hồng Tuyến bị đánh đến tỉnh người, phẫn nộ tột cùng nhưng lại không cách nào đánh trả. Toàn thân đau đớn, nàng lấy đâu ra khí lực để đấu lại người kia?
Vu Mẫn giận dữ nhìn Hồng Tuyến nhưng không tiếp tục ra tay. Sau một hồi hung dữ, tất cả sức lực của nàng cũng cứ vậy mà tan theo mây khói.
“Đã rơi vào kết cục này rồi mà vẫn còn vọng tưởng? Long Hậu? Ngươi cứ ngồi đấy mà làm Long Hậu chốn lãnh cung này đi, Long Hậu thân ái ạ!” Vu Mẫn thở hồng hộc, chì chiết nói.
Hồng Tuyến bị nàng nhiếc móc nhất thời tức giận đến không thốt nên lời. Nhưng Vu Mẫn nói đúng, ở tại chốn này, địa vị các nàng may ra chỉ hơn cung nữ có một chút. Không có tự do, không thể thoải mái hành động, phỏng chừng các nàng nhất định sẽ chết già ở nơi đây.
Hai nữ nhân thôi không tranh chấp nữa, lẳng lặng ngồi ngẫm nghĩ. Trong lòng hai người cùng dâng lên cảm giác sợ hãi, không biết các nàng sẽ phải sống trông này bao lâu? Có phải sẽ chết già chốn âm u cô tịch này? Nghĩ đến đây, lòng hai người không tránh khỏi run rẩy, hãi hùng.
Mà Hồng Tuyến lại càng lo lắng hơn so với Vu Mẫn. Vu Mẫn dù sao cũng vần còn cứu tinh, nàng là bạn của Tử Tô, chỉ cần tìm được Tử Tô, chỉ cần Tử Tô vẫn nể tình nàng, vẫn nhớ nàng là bạn mình thì Vu Mẫn nghiễm nhiên có thể đường hoàng bước ra khỏi lãnh cung. Chỉ mình Hồng Tuyến là không có chút hi vọng, nàng năm lần bảy lượt đắc tội với Tử Tô, Tử Tô đâu rỗi hơi đồng ý cứu nàng. Lúc này, thâm tâm của nàng càng trở nên lạnh lẽo, tuyệt vọng!
Long Duệ gấp rút trở về sau, lập tức chuẩn bị thức ăn cho Tử Tô cùng Tiểu Long Nhi, hắn vừa chuẩn bị tốt, một lớn một nhỏ liền đúng giờ rời giường.
“Ăn bữa sáng.” Long Duệ tâm tình thật tốt, nhìn thấy hai người bọn họ liền vui vẻ kêu lên.
Tử Tô liếc mắt ngắm hắn một cái,thực là kỳ quái, nhưng mà nàng cũng không hỏi gì, chỉ đem Tiểu Long Nhi đặt ở bên cạnh bàn, chính mình đi rửa mặt.
Tiểu Long Nhi hướng về phía Long Duệ thần bí cười cười, chính mình tự lấy thức ăn.
Long Duệ ngồi vào bên người thằng bé lấy lòng, giúp bé lấy này lấy kia, vô cùng chịu khó.
Chỉ chốc lát sau, Tử Tô liền xuất hiện, nàng im lặng ngồi xuống, giống như Tiểu Long Nhi, không nói một tiếng bắt đầu ăn, đối với Long Duệ ở bên cạnh làm như không thấy.
Ăn trong chốc lát, ánh mắt Tiểu Long Nhi liền chuyển động nhanh như chớp, chỉ nghe đến thằng bé nãi thanh nãi khí nói: “Mẫu hậu, Bảo Bối muốn đi tìm Long Cung của chình mình.” Tử Tô đang ăn tay nhất thời ngừng một chút, nàng giống như nghe qua Tiểu Long Nhi cũng có nói cung điện của chính mình, chính là nghe nói cung điện này thập phần thần bí, không biết ở đâu.
“Bảo Bối, con có biết ở nơi nào sao?” Nàng không khỏi lo lắng nói, nghĩ rằng Tiểu Long Nhi có phải nghĩ tới cái gì hay không, hoặc là mơ thấy cái gì. Bằng không, tiểu gia hỏa này như thế nào lại có ý tưởng đột phát này? Nàng nghĩ rằng bé là sau khi lớn lên mới đi tìm.
Tiểu Long Nhi nhu thuận lắc đầu, bé cái gì cũng không biết, chỉ là vô cùng muốn đi tìm kiếm, bé thật sự muốn biết cung điện của chính mình ở nơi nào? Dài ngắn hình dáng ra sao?
Tử Tô nhìn bé lắc đầu, há to miệng, không biết thằng bé sao lại có ý tưởng này. “Con, con không biết ở nơi nào, làm sao mà tìm a?” Nàng không khỏi nhíu mày nói.
Long Duệ đồng ý gật gật đầu, vội vàng nói: “Bảo Bối, Long Cung này chính là truyền thuyết trong Long Tộc, nhưng bởi vì vạn năm cũng không xuất hiện một Tiểu Kim Long, cho nên ngay cả chúng ta thân là Long Vương của Long Tộc, chúng ta cũng không biết cung điện của Kim Long ở nơi nào, ngay cả tư liệu ghi lại cũng là cực ít.”
Tiểu Long đáng yêu nhìn nhìn bọn họ, cười tủm tỉm nói: “Mẫu hậu, Long thúc thúc, nếu thật sự có truyền thuyết này, như vậy nhất định còn có địa phương này. Hơn nữa các Long thúc thúc đều nói, Bảo Bối là Kim Long, như vậy Bảo Bối nhất định có biện pháp tìm được. Nói không chừng, Kim Long còn có thể có rất nhiều, bọn họ nhất định là sinh hoạt cùng nhau ở một nơi nào đó.”
“Bảo Bối......” Tử Tô lo lắng, nếu thật là có một tộc Kim Long sinh sống tại một địa phương thần bí không người biết đến, như vậy Bảo Bối vừa đi có phải sẽ không trở lại hay không? Nàng không phải là không thể nhìn thấy con sao? Sẽ mất đi thằng bé sao? Cho nên, nàng chính là sợ hãi.
Bảo Bối nói rất đúng, Long Duệ nghĩ rằng, cho dù là Long Tộc trong lúc đó cũng có hơi thở độc đáo, phương thức tồn tại độc đáo, bọn họ có thể truyền tâm linh cảm ứng cho nhau.
Tử Tô trầm mặc, nàng không biết nói như thế nào, cũng không biết nên hay là không nên khuyên Tiểu Long Nhi không nên đi, chính là, mỗi người đều có lý tưởng của chính mình để theo đuổi. Con trai của nàng vốn không phải là người bình thường, thằng bé không có khả năng sống một cuộc sống bình thường, nó sẽ không cam tâm, ngay cả làm mẫu thân như nàng cũng sẽ không cam tâm.
Lúc này, Tiểu Long Nhi cũng cảm giác được tâm tình của mâu thuẫn, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía nàng, chỉ cần mẫu hậu nói một câu không được, thằng bé vĩnh viễn cũng sẽ k