Teya Salat
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

không sẽ bị cảm mất.”

Đầu Bài lắc đầu: “Không cần.”

Cô phát hiện hắn định vào bếp: “Anh đói bụng sao? Hay là muốn uống nước?”

Đầu Bài dừng chân, cúi đầu nhìn Cố Thanh bên cạnh, nhìn ánh mắt dường như tỉnh táo hơn rồi.

Mình quá lo ra rồi? Sao hắn không đi tiếp……..

Hắn cười có chút bất đắc dĩ, mang theo chút trêu chọc: “Anh muốn đi toilet.”

………

………

“Anh đi đi…..”

Cô nhìn hắn vào toilet, đóng cửa, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật không có tác dụng gì. Đầu Bài dường như là người rất biết chăm sóc bản thân….. Kỳ thật cô đến đây chỉ vì sợ hắn đột nhiên sốt cao, cùng hắn đến bệnh viện, hoặc nếu hắn đói có thể giúp đỡ đút hắn ăn…….. Vế trước có lẽ sẽ không xảy ra? Vế sau…….. hình như cô tự đút mình ăn no trước rồi.

Hộc.

Cố Thanh phân tích tình cảnh của chính mình, khi Đầu Bài đi ra, liền hỏi hắn: “Cơm chiều anh định giải quyết thế nào? Muốn ăn gì? Em nấu cho anh?” Tuy không bằng tay nghề đầu bếp của hắn, nấu cháo hay gì đó vẫn được………

Hắn không đáp, hỏi lại: “Ăn ngon không? Đồ ăn vặt ấy.”

“Vâng……” Thật xấu hổ, Cố Thanh gật đầu, “Ăn ngon lắm.”

Hắn cười, vì bệnh mà có vẻ mệt, hỏi cô: “Thích ăn cái nào? Sau này anh mua nhiều chút.”

“Sò biển ăn ngon….. Nấm kim châm cũng không tệ…..” Cố Thanh nghĩ nghĩ, thành thực nói với hắn, “Thôi, sau này để em mua cho anh đi, ít nhất phải chuẩn bị vài thứ có thể no bụng.”

Hắn ừ.

Sau đó…….. lại trở về giường.

Cô tự giác rót ly nước ấm, đi vào đưa cho hắn: “Ra nhiều mồ hôi như vậy, uống chút nước đi.” Nói xong, bản thân cũng hơi ngượng, hình như với cô mà nói, sốt hoàn toàn = uống nước ấm + ngủ.

Mạc Thanh Thành nhận ly nước.

Uống một ngụm.

…… Lại uống một ngụm.

Chỉ có tiếng uống nước thật nhỏ.

Cô tự giác vươn người, cầm ly nước, đặt ở bệ tủ cạnh giường, khi quay đầu lại muốn đứng dậy thì da đầu chợt đau. Tóc của cô, bị quấn vào đồng hồ trên tay hắn…………

Đòi mạng mà……..

Cô tiện tay muốn kéo ra.

Đầu Bài thấp giọng ngăn: “Đừng dùng sức kéo, anh giúp em gỡ.”

Cô ừ một tiếng, ngồi sát bên người hắn, có chút bối rối.

Đầu Bài gạt tóc chắn tầm mắt ra, mò theo lọn tóc quấn quanh đồng hồ, dường như không gỡ được, dứt khoát tháo đồng hồ xuống, cúi đầu chăm chú nhìn chỗ tóc quấn.

Hắn kiên nhẫn gỡ, ngón tay vòng quanh lọn tóc của cô.

Cô không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, một tay còn chống bên sườn kia, dùng tư thế có thể coi như quỷ dị, nửa chống bên trên hắn. Bất cẩn một chút sẽ áp sát chân hắn…….

Mau gỡ ra đi, please, mau gỡ ra đi……

Phòng thật tối………..

Cô nhúc nhích, đụng vào chân hắn, lập tức như bị phỏng, giật ra.

Hic…. lại kéo căng da đầu nữa…..

“Đau?” Hắn ngẩng đầu, nhìn cô.

“Vâng.”

“Đau cũng đừng lộn xộn.”

“Ừ.”

Hắn cúi đầu.

“Cái đó…..”

Mạc Thanh Thành ngẩng đầu.

“Không thì chúng ta bật đèn trước đi…….”

Nếu không bị cúp điện, sao phải mò mẫm trong tối thế này……. Hoặc là, trực tiếp giật đứt đi T.T

Hắn nghe cô nói, thần sắc hơi hoang mang nửa giây, sau đó là giật mình…. Khi hắn định mở miệng nói, ngoài cửa đã có người hắng giọng: “Hai vị…….. Cần ta giúp hai người đóng cửa không?”

[1'> Trích trong thơ “Lý phu nhân” của Bạch Cư Dị [mình tra dịch thơ mà ko thấy'>, Lý phu nhân hay Hiếu Vũ Hoàng Hậu, là phi tần của Hán Vũ Đế. Câu nguyên gốc là: 人非木石皆有情,不如不遇倾城色 – nhân phi mộc thạch giai hữu, bất như bất ngộ khuynh thành sắc. Khuynh thành sắc chỉ vẻ đẹp khuynh thành, mình tạm dịch thành giai nhân cho dễ hiểu. Trời ạ……..

Cố Thanh giật bắn người bật dậy, suýt nữa khóc luôn. Vì sao Tuyệt Mỹ lại ở nhà a!!!!

Hơn mười cọng tóc bị giật đứt, công sức nãy giờ xem như…. uổng phí. Mạc Thanh Thành muốn cười, lại biến thành ho khan, thanh âm mệt mỏi mang vài phần bất đắc dĩ trả lời: “Cậu muốn giúp chúng ta đóng cửa, không thành vấn đề, bất quá, giúp mình mở đèn trước đi.”

Một bàn tay với vào, vuốt vách tường, tìm được công tắc đèn.

Ba một tiếng, phòng sáng ngời.

Lúc này Tuyệt Mỹ mới mò vào, hai mắt nhiều chuyện nhìn, hai diễn viên nam nữ, một còn đang ho khan, một cúi gằm mặt như vừa trộm trăm con gà, dường như…. không có gì khác thường? Hắn cáo lỗi, cười: “Tha thứ cho khả năng tưởng tượng của một diễn viên lồng tiếng….. Mấy câu như ‘Đau? Vâng…. Đau cũng đừng lộn xộn’,” hắn lại hắng giọng, “Cậu hiểu mà, Đầu Bài đại nhân.”

“Cậu chơi game xong rồi?”

“Ừ, đói bụng, muốn ra tìm đồ ăn, bằng không cũng không dám quấy rầy hai người.

Hắn vẫn luôn ở nhà?

Tuyệt Mỹ vẫn luôn ở nhà?!

Cố Thanh khó tin nhìn Đàu Bài, Đầu Bài dường như biết cô muốn hỏi gì, giọng khàn khàn nói: “Vừa rồi em tới, anh nhắn tin cho hắn, bảo hắn ở trong phòng, không cần ra ngoài phiền nhiễu, em sẽ không được tự nhiên.”

………….

………….

Bây giờ càng không tự nhiên đó………

Cố Thanh thấy mình sẽ không bao giờ dám đứng cạnh Đầu Bài nữa, bị vị cao lớn trước cửa kia vây xem rồi, xắn tay áo á

o đi về phía phòng bếp, lầu bầu: “Tối nay ăn cháo đi, được không? Trong nhà hẳn có gạo chứ? Em xào thêm mấy món rau thanh đạm…..”

Cô còn chưa nói xong.

Người trên giường đã chậm rãi đưa ra ý kiến khác: “Anh muốn ăn thịt bò bằm chưng.”

Cố Thanh mù mờ quay đầu, bị bệnh không phải nên ăn thanh đạm sao?