The Soda Pop
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

đi?”

“Thật sự muốn làm?” Hắn cười, âm cuối nhàn nhạt, vô cùng mất hồn.

“Vâng.”

Mạc Thanh Thành vừa cắt mấy dao bên sườn cá vừa dặn dò người bên ngoai: “Tuyệt Mỹ, dọn bàn ăn đi, bắt đầu nấu đồ ăn rồi.”

Tuyệt Mỹ ừ một tiếng.

“Anh dạy em nấu,” Giọng của Mạc Thanh Thành vang lên cạnh cô, “Món này tương đối dễ làm, cá chiên giòn sốt cay.”

“Được.”

“Giống thế này, ở hai bên sườn cái, cắt mấy đường,” Hắn lật sườn kia của cá chép, từng dao từng dao cắt xuống, thịt cá đều đặn tách ra, nhưng không đụng đến xương, “Sau đó đem trứng cút trộn bột súng chuẩn bị trước, thêm chút muối, quét đều lên cá.”

Mạc Thanh Thành vừa nói, vừa cầm bát trong tay, quét thật đều.

Động tác cực kỳ mềm mại cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp dạy cô, không giống bình thường chỉ thông qua giọng nói….. Chất giọng xinh đẹp như thế, đồ ăn ngon và….. mỹ nhân ở trước mặt dạy dỗ, Cố Thanh cảm thấy mình muốn nghiêm túc ghi nhớ, thật rất khó……

Hơn nữa, hắn ở ngay bên cạnh mình.

“Lát nữa khi chiên, đặt nguyên con cá vào chảo, rán đến khi vàng óng, vớt ra đặt lên dĩa.” Mạc Thanh Thành đặt cá qua một bên, rửa thớt thái rau, lấy nấm chân gà và cải bắp đã rửa xong đến, mở nước chuẩn bị nguyên liệu cho món khác, nhưng vẫn giảng giải cách nấu món cá kia, “Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm và gừng băm vào xào cho thơm, sau đó đổ nước canh, muối, đường, nước tương, còn có tương ớt mua trong siêu thị, đảo đều, đổ lên cá, rắc hành lá là được.”

“Vâng.” Cô cũng không biết mình nhớ nổi không.

“Nhớ chưa?”

“Vâng…… cũng tạm đi.”

Đầu Bài đã mở bếp lửa.

Phốc một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

“Anh là bác sĩ, em biết không?” Mạc Thanh Thành bỗng nhiên đổi đề tài.

“A?” Cố Thanh vẫn nghĩ về cá, không theo kịp tốc độ, “Biết….”

Dẫu sao thì cũng đoán được bảy tám phần.

“Cha mẹ anh cũng là bác sĩ,” Hắn cho dầu vào chảo, bắt đầu đun nóng, “Bình thường đều bận rộn nhiều việc, ít khi gặp nhau, nên khi anh nhàm chán bắt đầu thử lồng tiếng.”

“Ồ.” Cô bắt đầu chậm rãi theo kịp tư duy của Đàu Bài, tiếp nhận những lời giống như tự giới thiệu của hắn.

Sao cô lại cảm thấy, Thanh Thanh Mạn cô, trước mặt Đầu Bài vĩnh viễn đều chậm nửa nhịp……..

Bất quá……… thật thần kỳ.

Đầu Bài ở thế giới online vẫn thần bí như cũ, ở trước mặt mình, vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện, còn là chủ đề cô từng tò mò phỏng đoán qua…….

“Anh không phức tạp như vậy, là một người rất đơn giản.” Hắn cho cá vào chảo, bắt đầu rành mạch lưu loát chiên rán, tiếng lốp bốp lốp bốp, còn có tiếng máy hút khói, trộn lẫn, khiến cho tất cả đều rất thực……. Cố Thanh vừa nhìn hắn chiên cá, vừa bội phục tay nghề thành thạo của hắn.

Rất nhanh, hắn liền tắt lửa.

Cá được chiên vàng óng, đặt lên dĩa sứ trắng: “Chính là thế này, màu vàng kim, gần chín giòn, đừng vớt ra trễ quá, nếu không thịt cá sẽ già.”

“Vâng.” Cô gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ rồi.

“Thanh Thanh?” Hắn đổ dầu còn trong chảo vào chén sứ sạch.

“Vâng?” Cô lên tiếng, nhớ lại công thức, “Nên cho gừng băm sao?”

Hắn tắt máy hút khói, phòng bếp chợt thanh tịnh: “Anh rất thích em.”

Cô mở to mắt, còn chưa tỉnh khỏi công thức nấu ăn.

Hắn cười: “Làm bạn gái anh đi.”

“……… Chúng ta chỉ mới gặp vài lần……”

Thanh Thanh Mạn, ngươi có thể không chậm nửa nhịp được không a T.T …….

“Loại chuyện này và số lần gặp mặt không liên quan đến nhau.” Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ.

“Lỡ như….. không hợp nhau thì sao?”

“Lỡ như, hợp nhau thì sao?”

“………..”

“Không bắt đầu, sẽ không biết kết cục, đúng không?”

“Vâng…….”

……….

……….

……….

……….

Bỗng nhiên, có tiếng vang nhỏ đâu đó, Đầu Bài mở máy hút khói, ném gừng băm vào chảo, sau đó là gia vị…. Nhất thời cả phòng bếp đầy hương thơm: “Thơm không?”

Giọng của hắn ôn nhu đầy cám dỗ hỏi cô, hoàn toàn là cố ý thấp giọng, cố ý trau chuốt.

Khó có thể chống cự, dẫn dụ cô.

“Thơm…..”

“Vậy lát nữa ăn nhiều chút.”

“Vâng……”

Cho nên, việc này….. coi như quyết định rồi…. sao…….

Hiển nhiên là Đầu Bài cảm thấy đề tài này đã xong, hoàn toàn tập trung vào việc nấu ăn. Nhưng cô….. cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy, so với con cá vừa bị rán kia không khác chút nào……. hoàn toàn, không khác chút nào……. “Mạc Thanh Thành, anh làm gì người ta vậy?” Có thân ảnh tựa vào cửa, là Phong Nhã Tụng tới thúc giục thức ăn, trước giờ hắn vốn có tiếng là tiểu công tử đùa chết người không đền mạng, lúc này dồn hết tâm sức bắt chẹt, nhìn Đầu Bài từ đầu tới chân, “Xem mặt Thanh Thanh đỏ kìa, sắp đỏ hơn cả khăn quàng đỏ rồi.”

Nước sốt đã xong, cùng với hành băm, rắc trên người chú cá.

Quả nhiên là thơm nức mũi.

Đầu Bài bưng dĩa cá, liếc mắt nhìn Phong Nhã Tụng, người này liền lập tức thu hồi vẻ mặt trêu chọc, ngoan ngoãn đi vào bưng cá. Ngày thế này, đắc tội đầu bếp là không có đồ ngon ăn đâu………..

Phong Nhã Tụng đi ra rồi, phòng bếp như cũ có tạp âm của máy hút khói, cô cảm thấy mình như bị tiếng ồn chấn động, cả linh hồn cũng muốn nhảy ra ngoài rồi, dường như nghe được bản thân thì thào: “Em ra ngoài trước, dù sao cũng không giúp được gì…….”

Mạc Thanh Thành nói gì?

Không biết.

Cô ra ngoài, phòng ăn ở một góc phòng khách, mọi người