
ứ
anh ấy cho không phải là thứ mình muốn. Dường như mà thứ mình muốn,
không có ở chỗ anh ấy, cho dù có thì mình cũng không có cơ hội đạt
được".
"Không phải Cao Mạc." Phạm Tình Mang nói với giọng điệu hết sức chắc chắn.
Quyển Nhĩ gật gật đầu, đương nhiên không thể là Cao Mạc. Thời gian
gần đây không chỉ cuối tuần anh mới tới thăm cô, mà chuyện của ba tiến
triển tới đâu, buổi tối anh cũng lái xe tới, vừa là báo tin, vừa là mang cho cô vài món đồ ăn vặt. Cao Mạc quan tâm và chăm sóc cô như người
trong gia đình, rất có tiếng trong ký túc này. "Đấy không phải là bạn
học nam, mà là bạn trai của cậu. Anh ta có thừa nhận hay không, có rõ
ràng hay không cũng chẳng có nhiều khác biệt. Những gì cậu có thể làm,
chi tiết thì không nói, trên thực tế cũng chỉ có hai việc, hoặc là chia
tay và rời xa anh
ta, hoặc là tiếp tục."
"Đừng ảo tưởng là có thể làm gì đó để anh ta thay đổi thái độ với
cậu. Đối với anh ta mà nói, như thế mà cậu cũng có thể chấp nhận thì tại sao anh ta phải đối xử với cậu tốt hơn? Không tiếp tục bóc lột, vắkiệt
cậu đã là tốt lắm rồi."
"Muốn thay đổi thì chính người đó phải cam tâm tình nguyện thay đổi.
Càng yêu nhiều thì càng bị anh ta nhào nặn. Mà anh ta sẽ ích kỷ nhào nặn cậu theo yêu cầu cuộc sống của anh ta. Tại sao anh ta lại phải thay
đổi, anh ta sẽ cảm thấy không cần thiết, nếu cậu đã thích anh ta như thế thì sẽ tiếp tục thích mãi."
Tối hôm đó, Phạm Tình Mang đã nói rất nhiều và những lời kia chính là những lới làm rung động Quyển Nhĩ nhiều nhất.
Quyển Nhĩ đã có một kỳ nghỉ đông không thoải mái lắm. Khi có thời
gian cô thường cùng ba ra ngoài chơi, nơi nào cũng đi. Lúc thì tới chợ
đồ cũ, lúc thì đi công viên, lúc thì đi chợ mua thức ăn. Hai ba con vừa
đi vừa nói chuyện, cứ thế mà hết một ngày.
Trước đây Quyển Nhĩ vừa kính trọng vừa có phần sợ ba mình. Ba làm ở
khoa Ngoại, thường xuyên phải làm việc quá sức, về tới nhà đã vô cùng
mệt mỏi, tính cách cũng không được hòa nhã lắm. Từ rất nhỏ Quyển Nhĩ đã
biết nhìn sắc mặt ba để tránh làm ba phiền lòng. Nhưng thời gian của kỳ
nghỉ qua đi, Quyển Nhĩ cũng phát hiện ra khoảng cách giữa ba và cô đã
trở nên rất gần, có rất nhiều điều mà hai ba con có thể cùng bàn luận.
ba cảm thấy rất hứng thú với những kiến thức mới cô học được ở trường,
còn riêng ông thường có những phát hiện đột phá khiến Quyển Nhĩ được
truyền cảm hứng.
Kỳ nghỉ trôi qua, buổi tối trước hôm cô đi mẹ đã vào phòng cô, hình
như mẹ có chuyện muốn nói. Quyển Nhĩ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đợi mẹ
bắt đầu.
"Quyển Nhĩ, chuyện của ba con, kết quả xử lý đã có rồi. Giấy phép
không bị treo nhưng không được làm chủ nhiệm khoa nữa. Có được kết quả
như thế cũng là may mắn lắm rồi. Người kia cũng không lên làm chủ nhiệm
khoa được. Vì vậy con cứ yên tâm quay lại trường học tập, không phải lo
lắng chuyện ở nhà nữa. Thời gian này thật khổ cho con quá."
"Thực ra mẹ cũng đã nghĩ rồi, nếu ba con không làm nữa thì mẹ cũng
xin nghỉ hưu sớm." Cảm giác như được giải thoát, lưng mẹ còng hẳn xuống, nói rất nhỏ.
Quyển Nhĩ nắm chặt tay mẹ, những chuyện vừa xảy ra có thể được coi là nguy hiểm lớn nhất từ trước cho tới nay xảy đến với gia đình cô. Ba mẹ
không coi cô như trẻ con và giấu giếm mọi chuyện nữa, có thể ở bên cạnh
ba mẹ, bỏ ra chút công sức, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
"Còn Cao Mạc, càng lớn càng không
đoán biết được, con định thế nào?" Mẹ
chuyển đề tài rất nhanh, khiến một lúc lâu sau Quyển Nhĩ mới có thể theo kịp. "Sao ạ?".
"Hai ngày vừa rồi nó về, chẳng phải là để đưa con quay lại trường hay sao? Con cũng thấy rồi đấy, thế giới này không phải là chỉ toàn là
người tốt. Ba mẹ mong con có thể tìm được một người đàn ông đáng tin
cậy, cho dù không còn tình yêu nữa thì vẫn có thể chăm sóc được cho con. Chẳng phải con cũng thích nó sao?".
"Mẹ! Đó là chuyện từ đời thuở rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa." Quyển Nhĩ
đứng dậy uống hết nửa cốc nước, thấy mẹ vẫn đang nhìn mình, "Cao Mạc rất được hâm mộ, con không để ý".
"Vậy còn cậu tên Đinh Mùi kia, hai đứa còn liên hệ với nhau không? Hình như ba mẹ đã nhìn thấy cậu ta trên ti vi."
"Đã lâu không còn liên hệ nữa, anh ấy và con không cùng chuyên ngành, không biết là đang học cao học hay đã đi làm rồi." Lần này Quyển Nhĩ cố gượng uống nốt nửa cốc nước còn lại. Cô hết sức kinh ngạc, sao lại nhắc tới Đinh Mùi? Lẽ nào cuộc điện thoại trong đêm của cô đã bị mẹ nghe
được?
Đã gần hai tháng nay không hề có liên lạc, Quyển Nhĩ không chịu được. Nhưng nếu gửi tin nhắn cho Đinh Mùi, chỉ như ném đã xuống biển, vì thế
đành phải gọi điện. Điện thoại cũng không dễ gọi, công việc của anh ấy
ngày đêm đảo lộn, thời gian nào mới là lúc nghỉ ngơi cũng không xác định được. Quyển Nhĩ chỉ có thể nhân lúc ba mẹ đang ngủ, len lén gọi điện
thoại tới nơi anh ở. Nếu đúng lúc đó anh ở nhà nhưng đang ngủ thì Trần
Hạo nghe điện, nếu thức thì hai người còn có thể nói được vài câu. Đương nhiên đa phần đều là cô nói. Cũng may là mùa đông, cô chùm chặt chăn để nói chuyện nên cảm thấy cũng không khó chịu đựng lắm. Như vậy mà cũng
bị mẹ phát hiện ra