XtGem Forum catalog
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

hông có hứng thú thì phải làm

cho anh ấy cảm thấy có hứng thú, "kim kê độc lập [1'>" của cậu chẳng phải có ích rồi đấy sao, đá chân vào giường, cũng có níu kéo được đâu".

[1'> Cước phá

"Đúng là vô dụng, quả là mình rất vô dụng." Quyển Nhĩ giơ hai tay

lên, cứ mơ mơ hồ hồ như thế cho nên đánh mất bàn tay của Cao Mạc, mới để mọi việc thoáng qua mất, không phải là vô dụng, thì còn là gì?

La Tư Dịch tức giận vì Quyển Nhĩ không làm nên cơm cháo gì, "Đúng là quá vô dụng!", sau đó im lặng.

Khi Hà Bố và các bạn khác quay về thấy trong phòng tắt điện, La Tư

Dịch và Lục Quyển Nhĩ người giường trên kẻ giường dưới nằm im bất động,

không biết là đã ngủ hay chưa. Khi bọn họ đang rón rén lấy chậu đi rửa

mặt, La Tư Dịch lên tiếng, "Các cậu bật đèn lên mà làm, bọn mình chưa

ngủ đâu".

Quyển Nhĩ gật gật đầu, đâu chỉ là chưa ngủ, mà có ngủ nổi hay không thì vẫn còn chưa biết!

Bọn họ mang về những tin tức mới nhất, thời gian, địa điểm cho buổi

liên hoan đã được quyết định, năm giờ chiều ngày thứ Bảy, tầng ba nhà

hàng Lý Viên. Vì tỉ lệ nam nữ quá mất cân bằng, mỗi bàn chỉ được có hai

nữ sinh ngồi.

Liên quan đến vấn đề này, mấy người bọn họ vẫn bàn tán mãi không thôi.

"Bọn mình chờ bọn con trai ngồi hết rồi hãy vào, nếu không ngồi phải

bàn không tốt, ảnh hưởng tới sự ngon miệng thì làm thế nào?" Tề Vũ nêu ý kiến.

"Đến muộn quá, chỗ tốt bị người khác chiếm hết rồi thì làm sao? Sở Phi Bình hỏi.

Hà Bố gật đầu, "Tốt hơn là cứ vào trước, chọn một chỗ ngồi thuận tiện, ăn, uống, nhìn ngắm, không thể để lỡ điều gì".

"Thế nào thì mới gọi là sớm? Hơn nữa có gì đáng nhìn đâu, chỗ nào

chẳng giống nhau, ngồi đâu chẳng được!" Vẫn là Tôn Mộc Nam điềm tĩnh

nhất.

"Sao lại không có gì đáng nhìn, chẳng phải có người bỏ tiền xin tham

gia, trả giá cao để mua chỗ ngồi tốt đấy sao?" Tề Vũ tiết lộ tin tức mà

mình vừa nghe được.

Có hai người trong phòng nghe thấy điều này, lập tức phản ứng lại

ngay. Hai bọn họ dường như cùng đồng thanh "Bao nhiêu tiền, mình bán!".

"Hai cậu quả là rất có phong cách nhé! Được, để sau mình thăm dò xem sao, xem có ai dám đi ngược hướng gió không."

"Muốn tham dự, phải tới gặp trưởng ban văn nghệ ở từng khoa để xin

xác nhận, không có chữ ký không được vào, vì thế không có chuyện mượn

danh người khác tới tham dự được đâu." Tôn Mộc Nam tốt bụng giải thích.

"Ối..." Quyển Nhĩ và La Tư Dịch lại một lần nữa đồng thanh, cùng tỏ ra mất hứng.

"Hai con mèo các cậu ở trong phòng luyện tiết mục Song Hoàng [2'> đấy

à?" Hà Bố tỏ ra thích thú với sự đồng lòng nhất chí của hai cô bạn.

[2'> Song hoàng: Một loại hình biểu diễn phối hợp hai người, một người biểu diễn động tác, một người núp đằng sau hát hoặc nói.

Quyển Nhĩ và La Tư Dịch càng thêm đồng lòng, hai người họ buồn bã thở dài, xuống giường tìm chậu rửa mặt của mình, thủng thẳng đi ra ngoài.

Coi như những người bạn trong phòng và những việc ồn ào vừa rồi đều

không tồn tại vậy.

Chuyện tình yêu, người ngoài nhìn vào sẽ trêu đùa và cười rộ lên, đó

là kết luận gần đây Quyển Nhĩ đưa ra sau một thời gian quan sát. Đương

nhiên cũng là từ vô số lần cô chặn đường Cao Mạc mà không có kết quả,

trước mắt lại có biết bao nhiêu cặp tình nhân thân mật với nhau như ở

chỗ không người nên mới khiến cô tức giận mà buông ra những lời kết luận như thế.

Khi hai người quấn quýt, anh một câu tôi một câu, nói toàn những lời

vô vị đến rùng mình, lại có ai đó khác cảm thấy có thể tìm được trò vui

trong đó, đấy gọi là trêu đùa. Còn thế nào là cười phá lên, đó chính là

khi có người thứ ba ở cùng, có rất nhiều điều muốn nói mà không biết

phải bắt đầu thế nào, đành nói giỡn cho vui vậy.

Mình vui người khác cũng vui, đấy chínhh là công năng của việc yêu đương.

Đinh Mùi đưa Diêu Sênh cùng xuất hiện trong buổi liên hoan, lập tức

những tiếng cười rộ nhanh chóng xuất hiện. Điều khiến mọi người vô cùng

thán phục là hai người đó đều rất duyên dáng, khẳng khái, ứng phó rất

tốt. Lời nói, hành động đều mang lại cho người khác cảm giác như sẽ là

của nhau mãi mãi, tự nhiên đến mức ai ai cũng thán phục.

"Đồng chí Tiểu Đinh thật đúng là có tài, nhanh như thế mà đã đưa được người ta đến bố cáo thiên hạ rồi." Hà Bố xuýt xoa nói.

Tôn Mộc Nam cũng cười ha hả tiếp lời, "Cậu ta là ai chứ! Thần tượng

của chị đấy!", bộ dạng dương dương đắc ý như thật sự có được vinh dự

lớn.

Bọn họ có nói gì thì Quyển Nhĩ cũng đều không nghe thấy, bởi vì cô bị La Tư Dịch kéo ra ngồi ở một bàn khác. Hai người đã thỏa thuận với

nhau, ăn xong sẽ đi ngay ra ngoài mua ít hoa quả. Nhưng có một sự việc

ngoài dự liệu của hai người đã xảy ra.

Quyển Nhĩ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bị cậu bạn ngồi bên

cạnh túm lấy hỏi này hỏi kia. Giọng cậu ta nghe rất kỳ quái khiến Quyển

Nhĩ cứ phải nín nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười.

"Xin lỗi, mình không cố ý." Quyển Nhĩ vội vàng xin lỗi, nhưng xin lỗi thì cũng không thể nhịn được cười, thực sự ngữ điệu của cậu ta khiến

Quyển Nhĩ có cảm giác cậu ta đang hát vậy.

"Không sao, không sao, mình cũng quen rồi." Cậu bạn tên Sách Lang đó ngượng ngùng n