
, còn tới một nửa chương trình để cô yên tâm ngồi dưới thưởng thức.
"Cô kia chuẩn bị ôm lấy bụng rồi cuộn tròn lại." Tiểu phẩm đang diễn
trên sân khấu, cô đã xem qua mấy lần, nội dung nắm rõ như lòng bàn tay,
vì thế không nhịn được mà kể với Cao Mạc. Cô chỉ cảm thấy rất vui, như
đang cùng mọi người xem ti vi thôi, thảo luận về diễn biến tình tiết của vở kịch là điều hết sức bình thường.
"Đừng nói nữa." Cao Mạc đột nhiên ngắt lời cô, giọng anh không lớn
lắm nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, khiến nụ cười của Quyển Nhĩ như
đóng băng trên mặt.
Cao Mạc luôn chăm chú nhìn lên sân khấu, không hề nhìn Quyển Nhĩ. Cô
ấy nói to như vậy làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, cũng làm ảnh
hưởng tới hiệu quả của tiết mục đang diễn trên sân khấu. Im lặng và tập
trung ngồi xem người khác biểu diễn là bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu cần có. Anh nói nhỏ để nhắc nhở cô, chính là vì không muốn cô bị người khác liếc xéo.
Quyển Nhĩ nghệt ra nhìn nửa khuôn mặt bên này của Cao Mạc, ánh đèn
trên sân khấu chiếu từ hướng khác tới, nên chỉ nhìn thấy anh mờ mờ trong bóng tối, cô không tỏ thái độ, nhưng cũng không nói gì nữa.
Quyển Nhĩ từ từ quay người ngồi thẳng trên ghế, từ từ thả lỏng cơ
thể, tựa vào lưng ghế. Cô biết tối nay mình có phần quá khích, sau khi
ngồi xuống cạnh anh đã nói liên tục không ngừng, cứ như miệng mình không còn theo sự điều khiển của bản thân nữa, một mực muốn bày tỏ quan điểm. Cô buồn bã thu người trong chiếc ghế, một buổi tối đẹp thế này, mà lại
bị chính mình phá hỏng.
Đột nhiên Quyển Nhĩ cảm thấy có người nắm lấy bàn tay đang đặt trên
thành ghế của cô, đầu tiên là nhẹ nhàng đặt lên, sau đó nắm chặt lấy rồi cứ giữ như thế. Cô quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn lên sân khấu, nét mặt và tư thế không có gì thay đổi, như thể anh không phải là chủ
nhân của bàn tay đó vậy.
Vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Cao Mạc khiến Quyển Nhĩ bực
bội, cô bắt đầu nhẹ nhàng dùng sức, định rút tay về. Nhưng cô vừa động
đậy, anh càng nắm chặt hơn, bàn tay kia cũng đặt lên, kéo tay cô ôm chặt trước ngực.
Hành động đó của anh khiến Quyển Nhĩ sợ hãi, cứng đơ người trên ghế,
mặc cho anh cầm tay. Đương nhiên cô cũng biết, nếu trở thành người yêu
thì sẽ có những đụng chạm như thế này. Nhưng họ vẫn chưa đến mức ấy, đột nhiên thân mật thế này, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.
Từ chối? Cô sợ Cao Mạc sẽ hiểu lầm là cô không có cảm tình với anh.
Nhưng cứ mặc cho anh làm vậy, liệu có thể hiện rằng cô quá tùy tiện, quá dễ bắt nạt hay không? Huống hồ xung quanh đều là bạn học của cô, anh
vẫn chưa phải là bạn trai, nếu bị nhìn thấy, cô biết giải thích thế nào? Mỗi lúc nghĩ đến điều này, cô lại rút tay mình lại, muốn thoát khỏi sự
khống chế của bàn tay kia.
Việc anh đột ngột nắm tay Quyển Nhĩ không khiến cô có cảm giác mặt
nóng bừng tim đập thình thịch, mà ngược lại còn cảm thấy sợ hãi, do dự.
Cô thật sự không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như thế, cử chỉ này
của Cao Mạc, chẳng phải là điều cô chờ mong từ lâu sao? Chẳng phải nên
vui mừng sao? Nhưng theo quan điểm của bản thân, cô vẫn muốn có cái gì
đó chính thức, phải biết rõ tâm tư tình cảm của nhau rồi mới từ từ tiến
triển. Nhảy vọt ba cấp thế này, cô không thích ứng kịp, trái tim dường
như cũng phối hợp rất ăn ý, đập thình thịch không ngừng, cô phải giữ
chặt ngực mới có thể khiến nó không nhảy nữa.
Cao Mạc cảm nhận được điều gì đó, thả lỏng tay, Quyển Nhĩ muốn rút tay về nhưng vẫn bị bàn tay anh nắm giữ.
Quyển Nhĩ đành phải giấu bàn tay xuống dưới thành ghế, cánh tay hai
người đều chúc xuống, nét mặt và tư thế đều gượng gạo như nhau.
Buổi biểu diễn kết thúc, Cao Mạc kéo cô ra khỏi hội trường. Trong đám người đông đúc đang chen lấn để ra ngoài, anh đột nhiên dừng lại, nắm
chặt tay cô, "Lục Quyển Nhĩ, anh chỉ buông tay em ra một lần thôi, nếu
em còn chưa chuẩn bị tâm lý, thì hãy thu tay về đi". Anh nói xong liền
buông tay cô ra.
Cảm giác ấm áp vì được nắm thật chặt biến mất, thay vào đó là những
luồng gió lạnh luồn qua các kẽ tay. Quyển Nhĩ cúi đầu nhìn bàn tay mình, không phải là cô không có chuẩn bị, nhưng khi anh nắm tay cô, sao cảm
giác lúc đó lại khác lạ như thế?Taycủa Cao Mạc ngay bên cạnh tay cô, anh buông tay là vì muốn cô làm theo sự mách bảo của trái tim. Nếu lần này
cô đưa tay ra, phải chăng đó chính là thay lời tỏ tình?
Quyển Nhĩ không biết liệu nắm tay anh thì có thể mãi mãi ở
bên nhau hay không, cũng không biết nắm tay như thế liệu có phải là ngầm cam kết hay không, tất cả những điều đó đối với cô mà nói, đều quá đột
ngột. Cho dù như thế thì cô vẫn phải trấn tĩnh lại, cô nhìn sang Cao
Mạc, hy vọng anh có thể cho cô một gợi ý nhỏ, cho dù chỉ là một ánh mắt
khuyến khích thôi. Nhưng Cao Mạc vẫn không nhìn cô, dường như đám người
ồn ào phía trước đã cướp mất sự chú ý của anh, cô chỉ nhìn thấy một phía của khuôn mặt với đôi môi luôn luôn mím chặt.
Người mà cô đã chờ đợi lâu như vậy, giờ chỉ cần giơ tay lên thôi là
anh ấy đã ở ngay trong tầm tay. Quyển Nhĩ không biết vì sao mình lại do
dự, lúng túng, tâm t