
eo. Ngay cả quân thủ thành mỏi mệt, không có việc gì đều
cũng ngâm nga đôi câu, cuối cùng là tràn ra cả tiểu đội, mọi người quanh đó
cùng hòa xướng.
Lúc cửa Bắc rơi vào cảnh
nguy khốn nhất, mưa tên đầy trời, cửa thành đã bị phá. Mộ Dung Phức và Nhạc
Phương cùng trấn Bắc thành chỉ đạo quân trên thành, chính là trong tiếng ca “Vô y”, vung kiếm giương cung, phá nhà dân trong thành
để lấy gỗ đá, từng chút từng chút đẩy lui Bắc man tử, từng chút từng chút lấp
kín toàn bộ cửa Bắc.
Nàng và Nhạc Phương mỗi
người trúng vài mũi tên, may mà không trúng chỗ yếu hại. Mộ Dung Phức bắn tên
đến gãy cả cung, Nhạc Phương yểm hộ nàng chém người đến mức kiếm cũng xuất hiện
nhiều lỗ hổng.
Đến tận khi Phàn Hòa đến
cứu viện, nàng và Nhạc Phương lui ra, mới cảm giác được miệng vết thương đau
đớn. Mộ Dung Phức cạn lực ngồi xổm xuống, ói ra.
“Điện hạ! Người cảm thấy
thế nào? Quân y, quân y!” Nhạc Phương lo lắng đến quýnh lên.
“Không sao không sao...”
Mộ Dung Phức ho khan hai tiếng, “Ta nghĩ là do mệt quá. Trị vết thương bị tên
bắn là tốt rồi, có nhiều người bị thương nghiêm trọng hơn ta...” Bọn họ mặc
chiến giáp, thật ra bị thương không quá nặng.
Từ đấy trở đi, hình tượng
của Phức thân vương và Như ý quân* bên người nàng đều vụt sáng. Vị thân vương
mặt sắt ốm yếu nhợt nhạt, không mũi tên nào không trúng đích, dũng mãnh phi
thường. Ngay cả Như ý quân của nàng tiểu bạch kiểm xinh đẹp như vậy, cũng chém
giết đỏ cả mắt, một kiếm lại một kiếm, áo bào trắng nhuộm máu, cũng không hề
lui bước.
*: Chức vị của Nhạc Phương đã được nhắc
đến trong các chương trước
Rất nhiều rất nhiều năm
sau, “Vô y” vẫn là ca khúc được người dân kinh thành yêu thích
nhất. Hát xong thường sẽ kiêu hãnh kể rằng ta từng theo chân Phức thân vương và
Như ý quân cố thủ cửa Bắc, hơn nữa còn cho người ta xem những vết sẹo chẳng
khác nào huy chương trên mình.
Không đến hai mươi ngày,
quân cứu viện cuối cùng đã đến. Thời tiết càng ngày càng nóng, Bắc man tử không
thích ứng được kiểu khí hậu này mùa hè gầy rộc đi, người nhẫn được, ngựa cũng
không nhịn được.
Cán cân của cuộc chiến,
rốt cục nghiêng về Đại Yến.
Lịch sử cuối cùng không
tái diễn. Quân cứu viện phá quân liên thủ của Bắc man, một đường truy đuổi quét
sạch, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đuổi giết qua Hạ Liên Sơn. Mười
vạn đại quân Bắc man tiếng tăm lừng lẫy, chỉ hơn một vạn trốn về được đại mạc,
phần lớn đều mai cốt tha hương.
Sau chiến dịch này, hơn
mười năm Bắc man không dám vọng tưởng phía Nam. Cũng sau chiến dịch này, Thất
công chúa nổi lên trên chính trường, nghiễm nhiên chấp chưởng Hoàng thái nữ.
Phàn Hòa một trận chiến thành danh, trở thành chiến thần mới.
Về phần Phức thân vương
và Như ý quân, sau này trở thành đề tài được những người thuyết thư ở Đại Yến
yêu thích nhất, còn ra thoại bản, tên là “Thân vương mặt sắt Như ý quân”, vô
cùng thần kỳ.
(Tuy rằng cũng vô cùng
mang tính tiên hiệp và nói hươu nói vượn)
Đầu mùa thu năm ấy, Phức
thân vương sau khi đã đào vét hết sạch kinh thành mới giúp cho Phàn Hòa chống
đỡ được, đã hoàn trả quyền nhiếp chính. Dực Đế lành bệnh quay lại chấp chính tế
cáo Thái Miếu, đại thưởng những người có công, chỉ để lọt Mộ Dung Phức.
Nàng nhận được ý chỉ cực
kì ngắn gọn tóm tắt điểm chính: phong Thục vương, phục vương lộc, vĩnh viễn cai
trị đất Thục, cho nàng thời gian một tháng chiêu mộ phủ quan, đến lúc đó lập
tức khởi hành đến đất Thục.
Một câu ca ngợi cũng
không. Hoàn toàn khác với những lời tán dương hoa lệ dành cho Thất công chúa.
Phức thân vương còn được cải phong Thục vương, trên thực tế là giảm nửa bậc.
Thân vương vốn cao hơn vương tước nửa bậc, gần với Hoàng thái nữ.
Nhưng Mộ Dung Phức không
một câu câu oán hận. Tuy rằng không cho nàng dù chỉ thời gian dưỡng thương.
Ngược lại, nàng mừng rỡ
như điên, cấp báo cho những người nàng đã nhìn trúng, còn trong thời gian nắm
quyền ngắn ngủi thông qua khảo nghiệm các sĩ tử áo trắng, chỉ cần đối phương
nhận lời làm việc cho nàng, nàng liền lập tức định chức. Thậm chí không kịp chờ
bọn họ cùng đến nhậm chức, chưa đầy một tháng đã túm Nhạc Phương, chạy trối
chết đến đất Thục.
“Đất phong ở xa này, là
ta cò kè mặc cả với Đế mẫu mới có được.” Trên đường đi, Mộ Dung Phức cẩn thận
giải thích với Nhạc Phương.
Không có cách nào khác,
Nhạc Phương điểm gì cũng tốt, chỉ là tâm tư nào cũng giấu dưới đáy lòng, lại
không hỏi, mà chỉ tự đau khổ suy nghĩ. Hao tổn tâm lực vô ích, không có lợi với
sức khỏe tâm lý.
Bên người nàng chẳng còn
ai khác, chỉ có Nhạc Phương mà thôi.
Trước khi Dực Đế nổi
giận, giam lỏng Mộ Dung Phức, từng có một trận tranh biện.
Nàng vẫn biết Đế mẫu có
một tật xấu, chính là lúc cuồng nộ sẽ tạm thời mất đi lý trí, chờ tỉnh táo lại
mới hối hận không thôi.
May là Đế mẫu sát tính
không nặng, người không chết thường còn có thể vãn hồi.
Nên nàng trực tiếp chống
đối, thành khẩn thông báo những kết quả có thể xảy ra. Dực Đế đang cuồng nộ làm
sao nghe lọt tai, liền sai người kéo ra ngoài.
Trước khi đi, Mộ Dung
Phứ