XtGem Forum catalog
Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

hành sự thực. Vì muốn sinh tồn, Bắc man tử vốn chia rẽ chinh phạt lẫn nhau

rốt cục đoàn kết lại, tựa như sóng triều trào dâng, đánh sâu vào biên cảnh, lại

không cướp lương thực như trước.

Bọn họ muốn sống, muốn ở

trong thành của người Nam qua mùa đông. Đánh được mấy thành trấn liền, trừ bỏ

một số rất ít tướng lãnh tiếp tục chống đỡ, những người khác đều bị đánh bại

thoái lui.

Nhanh như lửa cháy, Bắc

man tử được nếm thử cuộc sống giàu có hơn, đỏ hồng mắt, nhìn Yến quân dễ dàng

sụp đổ, tựa như nhìn đến một đám sơn dương.

Mà kinh thành, kinh thành

của người Nam càng tráng lệ hơn, như là một loại hoa quả làm người ta ứa nước

miếng, tỏa ra mùi thơm dụ hoặc, ở bờ kia Hoàng Hà, ngoắc ngoắc tay gọi bọn họ.

Dực Đế khẩn cấp triệu tập

bốn vạn đại quân, đóng quân ở phía bắc Hoàng Hà, muốn cản Bắc man tử ở phía Bắc

Hoàng Hà, sai Lục công chúa và Hà Tiến cùng lĩnh quân.

Lúc Nhạc Phương nói tin

tức thu nhận được cho Mộ Dung Phức, gương mặt nàng xoát một tiếng hoàn toàn tái

nhợt. Đoạn này... Nàng quen, rất quen thuộc. Nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng

này... một cảnh tượng tương tự. Gần như là tái hiện nguyên, chỉ có một chút

không giống.

“Bắc Tống, Tĩnh Khang.”

Nàng thì thào, “Nhưng Lục muội và Hà Tiến sẽ không phân quân đấy chứ? Cho dù

phân quân, Lục muội cùng Hà Tiến hẳn là sẽ không chạy trốn a... Sẽ không, sẽ

không.”

“... Bắc Tống?” Nhạc

Phương kỳ quái hỏi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua triều đại này.

“Trong mơ...” Mộ Dung

Phức vẻ mặt càng khó coi hơn, “Nhạc Phương, ngươi vẫn liên lạc với các tuyến

dân phu vận lương chứ?”

Hắn gật đầu. Phu của

thương đội là thám tử tốt nhất. Không gây chú ý, lại có thể do thám được một số

tin tình báo cực kỳ hữu dụng.

“Ngươi tìm tuyến, giao

phó cho bọn họ...” Giọng nàng càng ngày càng run, “Vạn nhất Lục công chúa cùng

Hà Tiến phân quân... Hãy bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hồi báo... Không,

chúng ta lập tức đi vùng lân cận Cấp Huyền!”

“Nhưng, nhưng mà... Điện

hạ, không có lệnh vua người không thể rời kinh!” Nhạc Phương giật mình .

“Ngươi nghĩ cách, xin

ngươi nghĩ cách!” Mộ Dung Phức khẩn khoản, “Bởi vì hiện tại ta thật rối bời...”

Nàng nói chuyện có phần lộn xộn về loạn Tĩnh Khang thời Bắc Tống.

Đều đóng đại quân ở Cấp

Huyền. Nhưng lĩnh quân là một thái giám và một tướng quân không hợp nhau. Cáo

trạng lẫn nhau, hoàng đế cho bọn họ phân đôi quân, một nửa ở Cấp Huyền, một

vượt sông về trấn thủ phía Nam Hoàng Hà.

Nhưng thái giám lĩnh quân

lại sợ phải đón đầu mũi nhọn của người Kim, vụng trộm đào tẩu. Đại quân như rắn

mất đầu cuối cùng chạy tán loạn, thành bị mấy ngàn kỵ binh quân Kim đồ sát như

sơn dương, quân Kim ngang nhiên làm cầu nổi vượt Hoàng Hà, đại phá kinh thành

Khai Phong, bắt đi hai vị hoàng đế.

“Nhạc Phương, ngươi nghĩ

biện pháp đi.” Mộ Dung Phức không ngừng phát run, “Không đáng bị như vậy... Đại

Yến trị vì không đến nỗi nào, về nội chính Đế mẫu cũng nhanh nhạy... Không hiểu

về quân sự không phải lỗi của nàng. Chúng ta còn không phải là Bắc Tống hủ bại,

không đáng gặp vận rủi này.”

“... Ta nghĩ biện pháp.”

Gương mặt tái nhợt của Nhạc Phương trở nên nghiêm túc, “Đừng sợ, ta sẽ nghĩ

biện pháp.”

Nhạc Phương xác thực nghĩ

ra biện pháp. Hắn tốn số tiền lớn hối lộ Tể tướng, lý do hy vọng lấy lại thánh

sủng, cực kỳ nhún nhường thỉnh cầu Tể tướng nói tốt, cho Phức thân vương nhận

chức quan áp lương.

Kế này hiệu quả. Trong

mưa tuyết, Mộ Dung Phức mang theo Nhạc Phương, đi đến Cấp Huyền.



Áp lương đến Cấp Huyền,

cũng chưa nhìn thấy Lục công chúa và Hà Tiến.

Quan quân nhu ra tiếp

đón, vô cùng khách khí, nhưng cũng không làm gì. Vặn hỏi mãi, vị quan quân nhu

mới hé lộ ra rằng công chúa điện hạ và tướng quân Hà Tiến đang tranh cãi ầm ĩ,

không dám vào thông báo. Lúc trước có mấy người không hiểu chuyện vào thông báo

quân tình, đã chết rồi.

Thật là thảm họa.

Nàng nhẫn nhịn ở lại

thành Huyền, Lục hoàng muội còn gặp nàng một lần lấy lệ, chỉ nói nàng ta đã có

tính toán không cần quan tâm. Hà Tiến căn bản không gặp nàng, lính gác cửa rất

không khách khí thuật lại chủ tử của bọn họ nói không gặp nữ nhân không tuân

thủ nữ tắc, dù có là con rồng cháu phượng đi chăng nữa.

Phức thân vương không nổi

giận, chỉ cúi đầu tính toán binh lực của bản thân mình. Lương thảo đã giao

xong, hộ tống nàng trở về cũng chỉ có hai trăm người để nàng sai phái.

Trong đại chiến, ngay cả

bọt nước cũng không khuấy lên nổi.

Nàng tâm sự nặng nề đi

qua cầu tạm bắc ngang Hoàng Hà, vừa qua Hoàng Hà nàng liền “ngã bệnh”, tạm thời

nghỉ ở khách sạn duy nhất trong Đỗ gia thôn bên bờ sông.

“... Điện hạ, nơi này bất

thiện...” Nhạc Phương cực kỳ lo lắng.

“Ta biết.” Mộ Dung Phức

thở dài, “Nhưng ta phải tận mắt xem như thế nào... Năm xe dầu vông còn nguyên

chứ?”

“...Còn.”

Nàng cười khổ, “Hy vọng

không phải dùng đến...”

Dừng chân năm ngày, vốn

trong lòng nàng đã hơi an tâm, muốn thôi giả ốm trở lại kinh thành. Nhưng vào

buổi sáng ngày thứ sáu, Hà Tiến mang cờ hiệu và một đội quân nhốn nháo, vượt

qua Hoàng Hà.

Lịch sử... luôn x