
ào nhà.
Lời của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô hoàn hồn lại rồi cười nói: “Âu phục của anh đã may xong rồi, cho nên em nóng lòng muốn nhìn anh mặc thử xem có hợp hay không. ”
Diệp Linh Tiệp đảo mắt qua phòng khách và phòng bếp, sau lại mở cửa phòng ngủ, xác nhận xong là nữ vương thụ hôm nay không có ở đây thì mới an tâm đưa âu phục cho anh rồi ngồi xuống sô pha. ”
“Sao không gọi anh ngày mai tới cửa hàng mặc thử? Đi đường vào buổi tối một mình rất nguy hiểm em có biết không hả?” Đào Tử Tuấn nhíu mày cầm lấy quần áo, thầm nghĩ cô gái này không có tinh thần cảnh giác gì hết, phải đánh cho mấy phát vào mông thì mới nhớ được, nhỡ may mà bị người xấu theo dõi thì làm thế nào!
“Đào Tử, người ta không muốn nghĩ nhiều như vậy đâu ~ Người ta vui quá nên muốn trực tiếp đưa cho anh mặc mà, anh lo lắng cho em có đúng không? Em biết là anh rất tốt với em mà!” Diệp Linh Tiệp chu môi nói, ánh mắt vô tội nhìn anh, còn không quên tặng cho anh một cái hôn gió.
Đáng ghét! Cô gái này toàn dùng chiêu đó mỗi khi anh tức giận, thế mà lần nào anh cũng phải bỏ qua cho cô, đúng là hết thuốc chữa mà!
“Em muốn uống gì thì ra tủ lạnh mà lấy, anh vào phòng thay quần áo!” Đào Tử Tuấn đi qua phòng bếp rồi vào phòng ngủ.
Diệp Linh Tiệp nghe lời đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn lướt qua đồ uống một lượt rồi quyết định cầm một chai rượu hoa quả, không thèm nhìn nội dung ghi trên đó mà mở ra uống luôn.
Mùi hoa quả thơm nồng, ngậm vào miệng thì ngọt vô cùng, còn mang theo vị chan chát của bia nữa, làm cho cô mê mẩn không thôi, cứ cầm chai mà tu ừng ực.
Ừm…Người đẹp Diệp à, đây là rượu hoa quả với nồng độ cồn 20% đó
Diệp Linh Tiệp cứ như vậy dũng cảm uống hết một chai rượu hoa quả, sau đó ném chai vào thùng rác, đang muốn quay lại phòng khách thì trùng hợp là Đào Tử Tuấn cũng đã thay xong âu phục và bước ra phòng ngủ.
Cô bước chậm rãi đến trước mặt anh, dáng vẻ anh khi mặc âu phục trông thật tuấn mỹ, màu đen phụ trợ cho khí chất nhã nhặn, khiến cho người ta nhìn không rời mắt.
Đồng thời cô cũng cảm thấy đầu óc rất choáng váng, thân thể không ngừng nóng lên, rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng đống quần áo trên người vẫn làm cho cô khó chịu cực kỳ. Thế là cô bèn đưa tay cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, quyến rũ huýt sáo một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê.
“Hừm…Đào Tử mặc vậy nhìn đẹp trai lắm ~” Diệp Linh Tiệp hào phóng ca ngợi.
“Tiểu Tiệp, sao tự nhiên em lại cởi cúc áo vậy?” Đào Tử Tuấn nhíu mày nhìn cô, tuy rất vui khi nghe thấy lời cô nói, nhưng lại vì hành động kia của cô làm cho miệng nóng lưỡi khô.
Cô cởi một cúc áo trên thì không sao, nhưng đằng này còn cởi hẳn hai cúc, vừa vặn khoe ra bộ ngực quyến rũ chết người, màu đen của áo càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô.
Chất cồn quá mạnh khiến cho một người có tửu lượng tốt như Diệp Linh Tiệp cũng không thể chịu đựng được, cơn choáng váng bất ngờ ập tới làm cho cô mất trọng tâm, chân lảo đảo sắp ngã.
Đang lúc cô cho rằng mình sẽ ngã xuống thì lại được Đào Tử Tuấn ngay lập tức kéo vào trong lòng.
Mắt to chớp chớp, cô ngẩng đầu lên ngây ngô cười với anh, mà anh thì lại khó chịu hỏi: “Em làm gì vậy hả? Đến đứng cũng không vững!” Nếu anh mà không đỡ kịp thì chẳng phải là sẽ ngã xuống sao? Nếu bị trầy da thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ bị đập đầu xuống đất thì thành chuyện lớn rồi!
“Ưm…Người ta chóng mặt…Hi…Người anh thơm quá…” Diệp Linh Tiệp dán mũi lên ngực anh mà hít hà, còn bướng bỉnh cọ qua cọ lại, tay nhỏ bé không hề khách khí mà ôm chặt thắt lưng anh.
Cô gái này đang làm gì vậy? Anh chỉ thay quần áo thôi mà, sao cô lại thay đổi thái độ nhanh thế hả? Cá tính khéo léo tinh tế thường ngày đi đâu mất rồi? Hơn nữa hành động can đảm này của cô đã khơi dậy phản ứng sinh lý của anh, tiểu đệ đệ trong nháy mắt đã biến thành đại đệ đệ rồi!
Đang bị con ma men chi phối nên Diệp Linh Tiệp chẳng thèm quan tâm xem anh có đồng ý cho mình ôm hay không, cứ tiếp tục dính lấy anh mà nhõng nhẽo, còn chu cái miệng nhỏ lên nói: “Ưm…Đào Tử, em muốn ăn anh, muốn anh ôm em, muốn anh là của em…”
“Em làm sao vậy…” Đào Tử Tuấn cảm thấy vô cùng bế tắc, đang muốn mở miệng bảo cô chỉnh đốn lại tác phong thì lại bị cô đột ngột hôn lên môi.
Diệp Linh Tiệp vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhấc gót chân, vươn đầu lưỡi vẽ một vòng lên môi anh, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mới đưa lưỡi vào trong quấn quýt triền miên, nuốt hết nước bọt của anh vào bụng.
Hai thân hình kề sát nhau, nên đương nhiên là cô có thể cảm nhận được sự biến hóa từ chỗ đó của anh đang cọ vào bụng mình, theo bản năng cô khẽ đong đưa người ma xát chỗ cứng rắn kia, tay còn đưa lên cởi áo khoác của anh xuống.
Đào Tử Tuấn lần trước đã được nếm qua hương vị ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô nhưng lại bị cắt ngang, bây giờ bị cô trêu chọc, lửa dục lập tức tràn ra như một cơn đại hồng thủy, tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, vừa hôn vừa đưa cô vào phòng ngủ.
Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi nhưng lại mất khá nhiều thời gian, bởi vì hai người đang hôn nhau đến quên cả trời đất, rất khó để tách