
thôi là cô đã thấy khó chịu rồi.
Chị dâu đã từng nhắc nhở, phải cẩn thận đề phòng những người bạn thân là con gái của anh, muốn trực tiếp ngăn chặn thì không thể vì như thế sẽ hơi lộ liễu, nhưng nếu giở chút chiêu trò để chen ngang thì hoàn toàn chấp nhận được!
Trước đây cô luôn không để tâm đến việc anh chơi gì, làm gì.Nhưng hiện tại, cô muốn chiếm lấy tâm trí của anh, không thích thấy anh đi chơi khắp nơi nữa, tuy rằng cô biết Trầm Úy Vũ luôn có nguyên tắc, không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Coi như lần này cô đặt cược một phen, để Trầm Úy Vũ lựa chọn giữa cô và Tô Trinh Trinh, cũng vì thế nên cô càng thấy căng thẳng, mắt nhìn chăm chú vào Trầm Úy Vũ.
“Ừm…” Trầm Úy Vũ có vẻ như đang suy nghĩ, dù sao anh cũng đã đồng ý hẹn với Tô Trinh Trinh rồi, nếu không đi, đối phương nhất định sẽ lằng nhằng hỏi anh nguyên nhân vì sao.
Cảm nhận được sự chần chừ của anh, tâm trạng của Đào Lộ trùng xuống, cho rằng Trầm Úy Vũ không muốn từ chối thẳng thừng, sợ làm cho cô khó xử, cho nên anh mới miễn cưỡng ậm ừ như vậy.
“Nếu tổng giám đốc có việc thì…” Cô còn chưa nói xong thì anh đã nhẹ nhàng ngắt lời.
“Tôi không bận, ngày mai cùng đi ăn tối nhé!” Trầm Úy Vũ không để cho Đào Lộ có cơ hội thay đổi ý định, bởi vì anh nhìn ra được sự chờ mong kèm theo chút mất mát của cô.
Anh không muốn khiến cho cô thất vọng!
Dù sao anh cũng không muốn đi với Tô Trinh Trinh lắm, do phép tắc xã giao nên mới đồng ý, chứ thật ra là anh còn chẳng muốn nói chuyện với Tô Trinh Trinh.
Nhưng mà, bây giờ trong lòng lại cảm thấy xôn xao, rất chờ mong cuộc hẹn với cô vào tối mai.
Nhận được câu trả lời của Trầm Úy Vũ, Đào Lộ choáng váng mất mấy giây, gương mặt lập tức tươi cười, gò má ửng hồng, trông càng thêm ngọt ngào.
“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc.” Cô không quên cảm ơn anh vì đã cho cô cơ hội, coi như lần đánh cược này cô thắng!
Tuy là Trầm Úy Vũ từ chối cuộc hẹn với Tô Trinh Trinh, nhưng không có nghĩa là cô ta đã mất đi sự nguy hiểm, theo trí nhớ của Đào Lộ, kiếp trước Tô Trinh Trinh cực dính Trầm Úy Vũ, không hề coi cô ra gì.
Cô phải ngày ngày đến diện kiến chị dâu, phải tận dụng hết các tiến bộ khoa học trên trái đất để biến mình trở thành một người phụ nữ hoàn hảo từ trong ra ngoài mới được!
Nhìn Đào Lộ giống như một đứa trẻ đang vui mừng khi được nhận quà, Trầm Úy Vũ cũng bị vui lây, theo bản năng đưa tay ra nhéo nhẹ má cô một cái.
Da thịt mềm mại như thể tan được trong nước, xúc cảm tuyệt vời khiến cho anh không kìm chế được mà xoa xoa thêm mấy cái.
“Được rồi, em đi làm việc tiếp đi! Có việc gì cần giúp thì nói với tôi!” Anh buông tay ra, cất lại hộp thuốc vào chỗ cũ, sau đó trở về chỗ ngồi viết báo cáo.
Nhìn lướt qua các ngón tay của mình, Trầm Úy Vũ sung sướng nhếch môi cười, nghĩ thầm cô thư ký tạm thời này thật tốt, để cho cô làm thư ký chính thức luôn, nếu cô muốn đi thì anh cũng sẽ không cho cô đi!
Bị hành động của Trầm Úy Vũ làm cho kinh ngạc, Đào Lộ sửng sốt một lúc rồi mới hồi phục lại được, trên gương mặt còn lưu lại chút dư âm sau khi được anh xoa má.
Anh không phải là một thiếu gia con nhà giàu có cuộc sống nhẹ nhàng, mà là một người đàn ông muốn tự mình phấn đấu vươn lên, khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng điều khiến cho cô càng thêm rung động hơn chính là, Trầm Úy Vũ chưa từng có những cử chỉ thân mật tự nhiên như vậy với cô, cho dù là khi đang yêu đương mãnh liệt cũng không có!
Rốt cục thì ai là người đã thay đổi? Là cô? Hay là Trầm Úy Vũ?
Một chiếc BMW sang trọng màu xanh lam đi ra từ bãi đỗ xe của Hắc Lâu, màu của chiếc xe được ánh nắng chiếu vào trông càng tăng thêm phần lộng lẫy.
Tay trái của Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, tay phải điều chỉnh nhạc, ca khúc sôi động của Linking Park vang lên khiến cho không khí trong xe được hâm nóng.
Đào Lộ ngồi bên cạnh khe khẽ hát theo, anh bất ngờ nhướn mi, cười hỏi: “Em cũng thích Linking Park à?” Giọng nói mang theo sự kinh ngạc, bởi vì anh chưa từng gặp cô gái nào mà lại có sở thích âm nhạc giống anh, đặc biệt là loại nhạc có phần mạnh mẽ này.
Anh cứ nghĩ, phụ nữ đều chỉ thích nghe nhạc trữ tình lãng mạn, hoặc là nhạc cổ điển.
“Vâng, em rất thích!” Đào Lộ khẽ nghiêng gương mặt nhỏ trắng nõn, gật đầu một cái, tuy nhiên cô không nói thêm rằng “Vì anh nên em càng thấy thích loại nhạc này hơn!”
Thật ra cô không có hứng thú với nhạc của Linking Park cho lắm, nhưng kiếp trước mỗi lần ở cùng anh là cô lại thấy anh nghe loại nhạc này, lúc đó cô chỉ im lặng ngồi yên bên cạnh, trong lòng chẳng mấy tập trung vì quá căng thẳng.
Thế nhưng vẫn là ca khúc này, mà cảm giác khi nghe giữa lần đó và lần này hoàn toàn khác biệt, cô cảm thấy mình có thể dung nhập vào thế giới của anh, để cho thế giới của anh tồn tại một góc nhỏ là cô.
Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về những bản nhạc mà mình thường hay nghe, điều này làm cho Đào Lộ phát hiện ra rằng hóa ra sở thích của cô và Trầm Úy Vũ tương đối giống nhau, ngay lập tức tâm trí của cô lại vui đến mức muốn bay lên rồi!
Trong chốc lát, xe đã đi tới nhà hàng, Trầm Úy Vũ giao xe lại cho bảo vệ rồi đi cùng Đà