XtGem Forum catalog
Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ấy, không nghe thấy, vô tri vô giác, mới là lúc ta vui vẻ nhất….”

"Vì vậy, không cần thức tỉnh ta, cứ nói chuyện không cần để ý đến ta!” Hắn cười nhẹ hôn lên trán cô thúc giục: “Cho nên, nên đi."

Bọn họ nắm tay như một đôi yêu nhau thắm thiết, từ từ thưởng thức mái vòm theo lối kiến trúc Gothic, các hình điêu khắc trên nóc, mái vòm lớn, hoa văn phức tạp trên tòa tháp.

Lượn qua giáo đường thứ hai ở phía nam, trong đó có các tác phẩm thời kì văn hóa Phục Hưng của Roseau, Carly Valenti vẽ “hôn lễ của đức mẹ Maria”.

Trên bức họa với màu sắc tươi và hài hòa tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tựa như khiến người ta lạc vào thế giới cổ tích, bên tai vang lên khúc nhạc du đương, hôn lễ thánh khiết được cử hành long trọng.

Giáo đường Thánh Lorenzo rất lâu trước kia không dùng để tổ chức hôn lễ.

Cô đứng ở trước bệ thờ chờ hắn, xa xa nhìn thấy hắn đang từ bên cửa nhỏ bên trong giáo đường đi ra, bên cạnh là một vị mục sư mặc áo chùng màu đen, cổ đeo thánh giá.

Vị mục sư tuổi đã cao nhưng cử chỉ vô cùng ưu nhã, trong đôi mắt xanh biếc sáng lên vẻ cơ trí và nhân ái, ông đứng ở bậc thang trước bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ và dùng tiếng Ý nói gì đó.

Giọng nói của vị mục sư có phần thoải mái, cô nghe không hiểu tiếng Ý, người Ý người ta ít dùng tiếng Anh, lúc cô ở đây toàn dựa vào người đàn ông giỏi tiếng Ý này dẫn đường.

Cô khốn hoặc nhìn về người đàn ông đang đứng song song với mình, phát hiện vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, trên khuôn mặt anh tuấn có vẻ trang trọng không thể hình dung nổi.

Chẳng lẽ vị mục sư này giới thiệu về giáo đường hay là vì điều gì khác?

Cô nghĩ lung tung, nghe giọng nói rất du dương của vị mục sư rồi chợt nghe hình như hắn trả lời câu hỏi của vị mục sư kia bằng tiếng Ý.

Lão mục sư ánh mắt từ ái ngược lại nhìn về phía cô như đang mong đợi điều gì đó, cô nghẹn họng trân trối rồi nhìn người đàn ông bên cạnh như cầu cứu.

Hắn quay đầu bảo với cô: "Tiamocosiotisposo, đọc với tôi.”

"Tiamocos. . . . . . . . . otisposo." Cô nói như vẹt lặp lại từ đó.

Vị mục sư đi về phía họ, hôn lên đỉnh đầu họ. Trong lòng cô đầy nghi ngờ…Đây….Đây giống như vừa trải qua nghi thức nào đó rồi!

Từ giáo đường ra ngoài thì sắc trời đã tối, tâm trạng hắn hình như không tệ, đưa cô về ngủ ở khách sạn, nghỉ ngơi một hồi rồi bảo người phục vụ khách sạn chuẩn bị bữa tối.

Dưới ánh đèn của chiếc đèn bằng pha lê lớn tỏa ra ngàn tia sáng, ánh sáng hồng hồng mờ ảo hắt vào ly thủy tinh, khi khúc dương cầm nhẹ nhàng du dương van lên thì hằn đưa cho cô một hộp trang sức rất tinh xảo. Bên trong có một chiếc nhẫn được tinh tế chế tác khảm những viên kim cương xung quanh viên đá xanh hình ngôi sao cùng xinh đẹp và phát ra ánh sáng rạng rỡ giống như vì sao trên trời….

Chiếc nhẫn?

Đúng vậy, chiếc nhẫn mà mỗi người phụ nữ đều mơ ước có nó!

Tinh Thần từ trong mộng thức tỉnh, chân trời đã sáng lên, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa sổ, mơ hồ hắt lên đường sáng mờ.

Cô ngồi dậy, một lát sau mới nhớ tới mình đang ngủ trên giường bệnh viện.

Tối ngày hôm qua, lúc chờ Phó Hoành từ phòng phẫu thuật đi ra, hắn liền bị nhân viên y tế đẩy ngay vào phòng VIP, vì thuốc mê nên hắn vẫn còn ngủ.

Tinh Thần thì bị vị luật sư có đôi mắt hoa đào tên gọi là Âu Tỉ kia áp giải đến phong chụp CT để đảm bảo đầu óc cô không bị vấn đề gì.

May mắn cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi hai ngày, bác sĩ cường điệu nói với cô răgf cô vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt.

Phòng bện VIP của bệnh viện có thể sánh ngang với phòng cao cấp của khách sạn năm sao, gian phòng không chỉ rộng rãi sáng ngời mà còn lắp đặt các thiết bị xa xỉ, TV, điện thoại, ghế sofa, tủ lạnh, phòng tắm, các trang thiết bị đầy đủ, bên cạnh đó còn có một gian phòng nhỏ.

Tinh Thần bị Âu Tỉ sắp xếp vào gian phòng nhỏ thoáng mát kia để tiện gần chăm sóc hai người bệnh.

Cô đang mê man nằm thoải mái trong chăn, rõ ràng mắt vẫn nhắm lại không mở ra nổi mà vẫn lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

Lời Âu luật sư nói khiến cho đầu cô mơ hồ thành một mảnh.

Cô đã kết hôn!

Đã hai năm rồi!

Đăng ký ở Ý!

Cô đã ký hợp đồng hôn nhân mà cô chưa hề biết hay xem qua.

Cô không phải người thứ ba, cô là vợ của hắn, cô trở thành người có tiền, đứng tên trên một đống tài sản….

Trời ạ! Thật vô lý và hoang đường như chuyện xưa, cô lấy chồng mà bị chồng không cho biết điều gì!

Tinh Thần bắt đầu cố nhớ lại lần du lịch hai năm trước ở Ý, từng ly từng ý, nửa mê nửa tỉnh, ngủ mà như không ngủ cứ đi vào giấc mộng.

Cô như trở lại nơi giáo đường thánh Lorenzo ở Florence, nơi có vị mục sư với đôi mắt xanh biệc, cái điều giống như là nghi thức đó, câu nói tiếng Ý mà cô không hiểu mà hắn đã dạy cô trả lời….

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như nước trút xuống đầu.

Rốt cục hắn nhất thời nổi hứng hay là cố ý? Còn cái phần hợp đồng trước hôn nhân cô đã ký như thế nào?

Cô nhớ mang máng đêm đó về cô càng uống càng say, cang không ngừng cười, còn phun cho hắn một người. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đau đầu chết đi được, mà đêm trước đã làm gì đều không nhớ.

Hiện tại nhớ tới ngay cả việc hắn để mặc