80s toys - Atari. I still have
Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

tuy vĩ đại, nhiều nhất cũng chỉ là con nuôi của người hầu, hắn thấy cô ta không phải hẳn đã tôn xưng cô ta một tiếng “Đại tiểu thư” Sao? Nói vậy, sao hắn còn không nhận ra cô ta?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, Cổ Lệ Sa áp chế cơn tức giận đang ngập tràn, nhẫn nại tiếp tục bắt chuyện: "Anh không biết tôi sao? Chúng ta hẳn là vài năm trước ở lễ tang từng gặp qua, cha tôi là Cổ Thế Xương......” Ánh mắt hắn lạnh nhạt mà mang chút sắc bén, vẫn như cũ không nói lời nào.

Cổ Lệ Sa mất hết cả mặt mũi, nhìn bộ dạng đối phương không coi ai ra gì làm cô ta thẹn quá hóa giận, hồi nhỏ từng bị Cổ Hách Tuyền đuổi ra khỏi nhà họ Cổ, luôn luôn là nỗi nhục của cô ta, lập tức thù mới hận cũ đồng loạt xông lên đầu, nhất thời mặt cười giương lên, chỉ hắn, giọng chanh chua mắng: “Anh thì được cái gì? Các người họ Phó bất quá cũng chỉ là con chó mà nhà họ Cổ chúng ta nuôi trong nhà thôi, thật đúng là nghĩ mình có tiền thì sẽ thành thiếu gia?"

Mọi con mắt đổ dồn về phía hắn, hắn nhàn nhạt nhíu mày, trên mặt không có một chút biến hóa giống như ngôn ngữ thô bỉ kia không đả thương hắn nửa phần.

“Lee, tôi đi trước, có việc liên lạc sau.” Hắn cầm lấy túi tư liệu dày trên bàn, lễ độ chào bạn ra về.

“Ừ, bye bye.”

Từ nhỏ Cổ Lệ Sa đã tự cao tự đại kiêu căng tùy hứng, chưa từng bị coi khinh như thế này. Cô ta nổi giận đùng đùng nhìn hắn bước qua mình rời quán bar, ở ven đường là chiếc Ferrari đến đón hắn, nghêng ngang rời đi.

Nhìn theo xe thể thao nhanh chóng chạy nhập vào dòng xe cộ, Cổ Lệ Sa cảm thấy uất ức vạn phần, thầm nghĩ muốn khóc lớn một hồi, say một một hồi mới giải được hận.

Ottawa được xưng là "kinh đô giá lạnh", ban đêm luôn rét lạnh, cửa xe bằng kính mỏng manh sương mù khúc xạ ánh sáng phồn hoa náo nhiệt của đô thị, bầu trời u ám dày đặc, chôn sâu ở khuôn mặt tuấn tú đầy bóng đen không gợn sóng.

Phó Hoành mở túi tài liệu trong tay, nhìn từng tờ từng tờ, khi nhìn đến tờ cuối cùng gân xanh đột nhiên nổi lên đầy trán.

Thì ra là thế!

Luôn luôn là người đạm mạc không biểu hiện vui trên nét mặt mà trong mắt rõ ràng dấy lên tầng tầng ngọn lửa, sắc mặt cũng u hàn như băng, giống như con vật trong rừng rậm bị mãng xà vô cùng độc cắn bị thương, thân trúng kịch độc thật lâu không thể nhúc nhích.

Mỗi đêm đúng chín giờ, cửa hàng Nhật Bản sẽ tắt đèn đóng cửa, kết thúc ngày bán.

Tinh Thần lưng đeo balô từ trong cửa hàng đi ra, nhìn đôi vợ chồng Nhật Bản hiền từ chào tạm biệt, rồi mau bước đến trạm xe bus.

Mỗi tuần có mấy ngày sau khi cô tan học đều sẽ đến cửa hàng này làm công, Mullen Na cho cô tiền sinh hoạt rất ít, rất nhiều thời điểm cô đều phải dựa vào chính mình.

Ai ngờ còn chưa đến trạm xe bus, một chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại bên đường còn nhấn còi inh ỏi.

Cô phát hoảng, vừa ngẩng đầu nhìn, Cổ Hoành Siêu một thân hàng hiệu đang từ trên xe bước xuống, khóe miệng cười cười, một loại cười khiến người ta đề phòng.

“Thế nào? Nhìn anh giống nhìn thấy quỷ vậy?” Cổ Hoành Siêu một mặt lưu manh, “Mỗi ngày còn trốn anh? Điện thoại cũng không tiếp, may mà tìm được thấy nơi em làm thêm, xem em trốn chỗ nào."

Tinh Thần cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, khoảng thời gian trước đó hắn thường không có việc gì cũng chạy đến chỗ thuê trọ của cô, nếu không sẽ đứng trước cổng trường đại học, không hiểu hắn đang âm mưu gì?

Hai ngày trước Cổ Lệ Sa cũng theo hắn đến đây chặn cô, vì không muốn để người khác chú ý cô đành lên xe. Cổ Lệ Sa nhìn chăm chú vào cách ăn mặc ảm đạm của cô cùng với bộ dạng nhát như chuột, khiến cô ta khinh thường lườm nguýt trào phúng.

Không biết Cổ Đại tiểu thư có phải tâm tình không tốt hay không mà không rảnh làm nhục Tinh Thần, ngược lại phát giận ở Cổ Hoành Siêu.

“Em mặc kệ! Anh phải giúp em báo thù! Cái tên họ Phó kia đã biến em thành trò cười, em cũng không muốn hắn dễ chịu đâu!"

Cổ Hoành Siêu nhanh an ủi cô ta, nói: “Em yên tâm, việc này dễ làm, hôm nào đó anh hẹn hắn, chỉ cần hắn dám đến sẽ cho em tùy tiện trút hết giận!", Cổ Lệ Sa “Hừ” một tiếng, không nói nữa.

Cổ Hoành Siêu từ thị kính nhìn chăm chú vào khuôn mặt phòng bị của Tinh Thần, trong lòng hắc hắc cười không ngừng.

Họ Phó, con nuôi người hầu mà thôi, đáng gì được nhắc đến? Sớm hay muộn sẽ tìm cơ hội chỉnh hắn! Muốn chơi thì mọi người cùng chơi, bao gồm cả nha đầu bị chính hắn để ý kia, không thoát được đâu! Đáng giận là nha đầu chết tiệt kia rất biết bảo vệ mình, đến nhà trọ thì luôn bị bà già béo che chở, bên ngoài vừa thấy hắn liền bỏ chạy khiến cho hắn khó chịu.

Cổ Hoành Siêu tựa vào xe, bày ra một tư thế giả vờ tiêu sái, còn vẫy tay với cô: "Lại đây đi, anh mang em đi đến một nơi chơi, không phải đi bán em đâu!"

Tinh Thần nghe xong, không đi về phía trước mà ngược lại lùi về phía sau vài bước. Cô thật sự sợ hãi anh em nhà họ Cổ này, hồi nhỏ bị bọn chúng bắt nạt không ít, trình độ bắt nạt cô đã đến mức dày công tu luyện rồi, không phải đem quần cô cắt thành từng mảnh, vứt bút chì cùng với tẩy, xé vở bài tập của cô, nếu không thì lén cấu cô, véo cô, đạp cô, kéo tóc cô, dù sao thì Cổ Thế Xương cũng không thấy được, coi như có thấy th