Disneyland 1972 Love the old s
Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

hà từ thiện trên tivi, chỉ là trước mặt công chúng tạo hình tượng tốt mà thôi .

Đến Canada năm thứ tư, Tinh Thần cũng không nghĩ rằng có lúc cô sẽ theo cả nhà Cổ Thế Xương về Đài Loan một lần.

Bọn họ về Đài Loan với mục đích là dự lễ tang, lễ tang vợ chồng chủ Cổ Gia.

Ở Đài Loan, Cổ Gia cùng Quan gia Đài Trung tài phú không hơn kém nhau, đều là siêu cấp hào môn, đến cả phụ nữ và trẻ con đều biết, Quan gia hắc bạch đều ăn, Cổ Gia thương giới hoành hành, đều xưng vương trong lĩnh vực của mình.

Chủ tịch Tập Đoàn Cổ Thị và phu nhân của ông ta bất hạnh cùng qua đời trong một tai nạn ô tô khủng khiếp, để lại đứa con trai độc nhất mới mười bảy tuổi thân còn mang trọng thương (xem bảo bối tình nhân của kiến trúc sư)

Theo lời một vị cao tăng, họ tổ chức một lễ tang vô cùng long trọng, linh đường trang nghiêm, bên trong vang vọng âm nhạc ai oán với những lời thơ, bài ca tưởng niệm linh hồn người đã khuất. Bài điếu và mặc niệm được tiến hành, các nhân vật nổi tiếng, là thương nhân, bạn bè, khách nước ngoài cùng với nhạc buồn, vòng hoa, hoa cúc trắng nhiều không đếm xuể, nước mắt như thủy triều rớt xuống, phô trương than ai oán.

Người thừa kế duy nhất của Cổ Gia Cổ Hách Tuyền, ở trước hai quan tài đáp tạ tân khách.

Tinh Thần nhìn ra đó là một thiếu niên tính tình cổ quái, ương bướng và kiêu ngạo, cho dù mất đi song thân vẫn cố nén đau thương, bất luận là ở linh đường hay là đi đến nơi hỏa táng vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Vì chân bị thương chưa lành, Cổ Hách Tuyền vẫn còn ngồi ở xe lăn, trong lòng ôm di ảnh cha, người đi bên cạnh hắn ôm di ảnh mẹ hắn, đó là một thiếu niên cũng xấp xỉ tuổi hắn.

Hai người đều mặc đồ tang màu đen, trên cánh tay áo mang dải băng tang màu đen, đó là tang trang phục.

Thiếu niên tất nhiên không phải là người Cổ Gia, bởi vì trong hội trường không ít người thân thích với Cổ Gia đã ở khe khẽ nói nhỏ.

“Ơ, đó là ai?”

“Không biết! Chưa từng gặp qua.”

“Nghe nói hình như là con nuôi của Phó quản gia!”

“Ui, làm cái gì vậy! Nghi thức trọng đại như vậy, cũng đến phiên con nuôi quản gia hỗ trợ để giữ thể diện? Thật là... Cổ Gia chúng ta không còn người khác nào à?”

“Không có cách nào, nghe nói Cổ tổng giám đốc lúc sinh thời rất coi trọng tên tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà đã được đưa đi Canada đào tạo sâu có lẽ là để về sau chuẩn bị phụ tá Kevin.”

“Hừ, tôi thấy giống dưỡng hổ vì hoạn hơn, nhìn Kevin xem, đôi chân kia chỉ sợ là muốn phế, nhà này nghiệp lớn, chống đỡ thế nào được?"

“Hắc hắc, lời này không sai, nhưng mà tiểu tử kia còn non, có cái gì đáng sợ? Chỉ tiếc Cổ Thị lúc này sợ là muốn mất vào tay......”

Nghe theo lời nói của mọi người, ánh mắt Tinh Thần dừng lại ở trên người thiếu niên đang bị chú ý.

Bất kể có bao nhiêu kẻ đang giương mắt hổ lên nhìn hắn, thiếu niên kia vẫn chung thủy trầm mặc đứng cạnh Cổ Hách Tuyền, phía sau xe lăn, như không thèm để ý, đầu cúi thấp, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là thành kính và lặng im.

Tinh Thần nhìn hình dáng kia, mặt hơi nghiêng và có phần lạnh lùng chợt có một cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết.

Cùng lúc đó, dường như nhận ra trong bầy lang sói của Cổ Gia có một ánh nhìn trong suốt mà tĩnh lặng, thiếu niên chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen của Tinh Thần, hắn không giống như ngày thường nhanh chóng rời mắt đi mà ngược lại dừng lại ở khuôn mặt trái xoan xinh xắn hơn hai giây, giữa đôi mày đẹp xẹt qua đôi nét phức tạp và kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.

Nghi lễ cáo biệt di thể được tiến hành, hôm đó có đến ước chừng hơn vài nghìn người đến, có thể nói đây là "Tang lễ thế kỷ" cho nên một lượng lớn giới truyền thông đến, các ký giả cầm trong tay Mic, mọi người chen nhau tiên tranh hậu khủng (tranh lên trước sợ lạc về phía sau).

Phục bên linh cữu là người của Tập Đoàn Cổ Thị, mười người từng đi theo chủ tịch cùng gây dựng sự nghiệp từ lúc còn trẻ, nhiều tân khách đi theo Linh Xa (xe tang) từ từ chạy về phía đàn hỏa táng, tiến hành nghi lễ cuối cùng của lễ tang: Hỏa táng.

Sau Linh Xa là lực lượng xe Lincoln, hàng trước là lão quản gia cầm điện thoại đang giao phó sự vụ rồi quay đầu nhìn lại về phía chỗ ngồi phía sau. Hai chân Cổ Hách Tuyền được đắp một cái mền thật dày, hai mắt nhắm lại, bộ dáng suy sút yếu ớt.

Phó quản gia khẽ thở dài trong lòng , nhắc nhở con nuôi ngồi bên cạnh: "A Hoành, người vừa mới khóc đến vật vã ở linh đường chính là Cổ Thế Xương." Phó Hoành hơi gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ.

Nhà bốn người kia, không, hẳn là năm người, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Người đàn ông dã âm bừng bừng, người đàn bà thì kiêu ngạo, ương ngạnh. Đứa con trai thì nhìn qua cũng đã thấy là tên láu cá, rồi người cùng với mẹ tựa như khuôn mẫu đi ra đó chính là đứa con gái điêu ngoa. Và còn có một cô bé nhỏ bé xinh đẹp nhút nhát luôn bị người ta xem nhẹ, thật sự là không thể không khiến cho người ta không chú ý.

Cổ Thế Xương dường như thích những kẻ khác trong Cổ Gia tâng bốc, làm việc tác phong giống như là cấp trên của tất cả, không ít chuyện đều do hắn tự quyết định.

“Vài năm trước, không biết vì sự tình gì,