pacman, rainbows, and roller s
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

ng nàng, nàng nghĩ,

cho dù sau này có phát sinh bất kỳ chuyện gì đi nữa, thì đời này nàng sẽ không thể nào quên cảnh tượng khi đó. . . .

Nàng muốn thêu. . . . Nàng muốn đem cảnh tượng đó thêu thành một bức tranh tuyệt đẹp, đây là

lễ vật dâng lên cho Tô Đồ, nàng hy vọng hắn có thể nhìn thấy, đến lúc đó hắn sẽ hiểu được tâm ý của nàng.

Nàng vội vàng thêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp chú ý cho nên kim đâm vào ngón tay. “A!”

Bố Na nghe âm thanh này liền vội vàng chạy tới: “Bị kim đâm sao?”

Mẫn Mẫn cười nói: “Ta thật không cẩn thận, muốn mau chóng hoàn thành cho nên tốc độ nhanh hơn, không ngờ lại. . . .”

“Làm không kịp ta cũng không trách cô, cô nhìn một chút đi, mấy ngày nay tay của cô toàn là vết kim đâm rồi!” Bố Na đau lòng nhìn bàn tay của nàng.

“Không sao đâu! Chỉ cần thêu đẹp thì mấy cái này chẳng là gì cả!” Mẫn Mẫn thêu thêm vài đường, yêu thích vuốt ve tấm vải mãi không buông. Rốt cuộc

nàng đã thêu xong rồi.

Bố Na hài lòng gật đầu. Có Mẫn Mẫn làm thê tử thì thật tốt biết bao, đáng tiếc, Ba Đồ Lỗ là người có phúc mà không biết hưởng, ở chung nhiều ngày như vậy, bà biết Mẫn Mẫn không có lúc

nào mà không nhớ đến hắn.

“Bức họa trên tấm vải này rất đẹp! Nhất là những chỗ của cô thêu, so với dùng bút vẽ thì còn tinh xảo hơn!”

“Đừng nói vậy. . . . Mọi người thêu giỏi hơn ta nhiều!”

“Trình độ thêu thùa của cô rất tốt, nếu cô là người Quỷ tộc thì nhất định sẽ có một đống người tranh nhau để cưới cô!”

“Cưới tôi? Tại sao?” Mẫn Mẫn buồn cười hỏi.

“Trong Quỷ tộc, cô gái nào vừa giỏi thêu thùa lại vừa xinh đẹp thiện lương đều được mọi người hoan nghênh nhất!” Bố Na nói. Thật ra thì, trong lòng bà rất thích Mẫn Mẫn, nếu không phải đã nhận ra người trong lòng Mẫn Mẫn

là Ba Đồ Lỗ thì bà nhất định sẽ giúp con trai mình theo đuổi Mẫn Mẫn!

“Không đâu! Là mọi người quá khen rồi. . . . Ta không giỏi như vậy đâu. . . .” Mẫn Mẫn vô cùng chột dạ. Nếu biết nàng là người của Nhật Hi quốc thì

bọn họ sẽ còn giữ vẻ mặt ôn hòa như vậy rồi nói nàng thiện lương hay

không?

“Mẹ của cô nhất định cũng là một mỹ nhân rất giỏi nữ công gia chánh đúng không?”

“Sau khi sinh hạ ta thì mẹ ta đã qua đời rồi.” Mẫn Mẫn nói xong thì ánh mắt

của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, nàng mỉm cười nói: “Nhưng

mà, nghe cha ta nói, mẹ của ta cũng thêu thùa rất giỏi, cho nên ta cũng

liều chết học thêu thùa, hy vọng cha có thể vui vẻ. . .”

Bố Na dùng thân thể mập mạp ôm chặt lấy Mẫn Mẫn: “Đứa bé đáng thương. . .”

“Thím Bố Na. . . .”

“Vậy sau này cứ coi ta là mẹ của cô đi! Vừa hay ta không có con gái, có một

cô con gái như hoa như ngọc thế này, thật đúng là rất tốt!” Hốc mắt của

Bố Na phiếm hồng.

“Cảm ơn! Mọi người đối với ta thật tốt. . . .”

Mọi người ở nơi này thật tốt, Mẫn Mẫn không hiểu được, người tốt như

vậy, sao ông trời lại đối xử với các nàng ấy. . . .

“Đúng rồi! Ta có nấu chè vừng, con có muốn ăn hay không?”

“Mẫn Mẫn, cô nhất định phải ăn chè vừng của Bố Na nấu, rất rất ngon đó!”

Mẫn Mẫn cười rồi giơ tay lên: “Vậy sao? Được! Ta muốn ăn!”

Không bao lâu sau, Bố Na bưng chè ra, múc một chén đưa cho Mẫn Mẫn, sau đó

gọi mọi người đến ăn chè, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vui vẻ, xung

quanh tràn ngập tiếng cười.

Mẫn Mẫn nhìn chén chè trong tay, húp

một ngụm ấm nóng vào trong miệng, thấm vào lòng nàng. Nàng hy vọng mọi

người nơi này vĩnh viễn sẽ vui vẻ hạnh phúc như vậy, cho dù là ai. . . . nàng cũng không muốn bị tổn thương, đau khổ, lại càng không muốn bọn họ bị liên lụy bởi ngọn lửa chiến tranh. . . . “Đúng rồi! Ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay con ở lại ăn tối đi!” Bố Na cười nói.

“Nhưng buổi tối con phải trở về cung. . .” Tuy không nỡ rời xa những người

này, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, Mẫn Mẫn phải trở về rồi.

“Bởi vì Ba Đồ Lỗ sao? Yên tâm, tối nay hắn cũng tới đây ăn cơm, ăn xong thì hai người trở về cung!”

“Hắn cũng tới sao?” Biết hắn sẽ tới, trong lòng Mẫn Mẫn đột nhiên căng

thẳng, quên mất chén chè trong tay, nàng vội vàng đứng dậy, chè nóng hắt lên người, cánh tay lộ ra bên ngoài trong nháy mắt đỏ lên.

Bố Na hô lên: “Ôi trời! Tay của con sẽ bị phỏng mất!”

Một đám người ba chân bốn cẳng vội vàng đi lấy nước lạnh giúp nàng rửa tay.

“Đều tại ta! Chè quá nóng mới khiến con bị phỏng!” Bố Na tự trách.

“Không! Là do con không cẩn thận! Không liên quan đến người. . . .” Mẫn Mẫn nói.

“Ôi ôi! Nhìn đôi tay này, lúc đầu trắng tinh như ngọc, bây giờ lại đỏ như

vậy. . . Có đau hay không?” Bố Na khẩn trương giống như một bà mẹ đang

đau xót cho con gái mình.

“Không đau, thật sự không đau chút nào đâu!”

“Quần áo của con cũng đã dơ rồi, mau theo ta vào trong thay đi! Trong nhà ta có quần áo đấy!” Bố Na kéo Mẫn Mẫn vào trong phòng.

Bố Na lấy ra bộ quần áo quý giá nhất lúc còn trẻ của mình, giúp Mẫn Mẫn mặc vào.

“Trời ạ! Rất vừa đấy! Con thật giống như ta lúc còn trẻ. . . đẹp quá! Mau đi ra ngoài cho mọi người giật mình nào!”

Mẫn Mẫn mặc bộ quần áo đặc biệt của Quỷ tộc, hai bên đầu có hai lọn kim

tuyến lượn quanh tạo thành hai bím tóc, còn lại đều rũ xuống sau vai,

trên đỉnh đầu đe