Pair of Vintage Old School Fru
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215383

Bình chọn: 7.00/10/1538 lượt.

vẫn không thay đổi, trong mắt lại hiện lên gợn sóng: “Ngươi nói—-”

“Đợi sau ba vị thành công, lão phu muốn có một chén canh!”

“Chậc chậc, hóa ra là Thừa tướng có cái ý này à?” Độ Nhất đứng một bên phủi tay: “Quả nhiên là gừng càng già càng cay a! Lượn cả buổi, té ra ngài cũng muốn ăn thịt ah!”

“Độ thiếu hiệp, ai cũng thích ăn thịt, không riêng gì lão phu! Lão phu biết rõ trong lòng ba vị đều ôm chí lớn. Tuy hiện tại Bắc Chu cùng Nam Phượng quốc phát triển an toàn, nhưng chuyện trong thiên hạ, ai biết trước được? Thứ các ngươi muốn, cũng là thứ lão phu muốn. Lão phu giao thiệp rộng tại Bắc Chu quốc, nhận được nhiều tin tức, nhất định sẽ giúp các ngươi một tay. Đến lúc đó, bốn phần thiên hạ, chẳng phải rất đẹp sao?”

“Thừa tướng, ngươi nói cũng đơn giản quá đấy! Bốn phần thiên hạ? Chỉ riêng Phượng Thương cùng Phượng Tà đã khó đối phó, huống chi còn có Minh NguyệtThịnh! Bắc Chu cùng Nam Phượng hiện tại chẳng khác nào huynh đệ, bây giờ chúng ta có cái năng lực gì, có bao nhiêu nhân mã, có thể đối chọi với bọn họ?”

Độ Nhất nói tuột theo lí trí, hắn không sinh ra trong hoàng thất, không được hưởng thụ đãi ngộ dành cho hoàng gia, cũng không giống Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ , ít nhất bọn họ cũng từng cao quý, tuy Tây Kỳ quốc đã trở thành lịch sử, Nữ Chân tộc bị chia rẽ, nhưng chỉ cần bọn họ vẫy tay, vẫn có rất nhiều người ủng hộ họ. Khi họ lần nữa lộ diện, có thể dùng thân phận của mình để chiêu mộ binh mã, dù sao vẫn có người nguyện ý tin phục bọn họ.

Ngược lại, hắn chỉ là một đệ tử của Bồng Lai đảo. Hiện tại Bồng Lai đảo không còn là bùa hộ mệnh của hắn nữa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bốn phần thiên hạ? Có quỷ mới tin! Hắn không có gì, ba người này sẽ cam tâm tình nguyện để lại một phần cho hắn sao?

“Cái này, dễ giải quyết!” Mục Hoa dường như đã sớm biết Độ Nhất sẽ nói như vậy.

“Khi lão phu còn trẻ đã từng đi qua Nam Cương, ở Tường tộc một thời gian. Theo ta được biết, muốn giải cổ độc, phải qua ba cửa ải, lên núi đao, xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này không dễ dàng như nghe, đặc biệt là cửa thứ ba, trong hố băng lạnh ngàn năm, bắt cá tầm ngàn năm, chớ nói đến việc trong đầm rầm có độc xà thủy quái, người sống xuống dưới lập tức biến thành bộ xương.”

“Hôm nay, hoàng đế Nam Phượng- Minh Nguyệt Thịnh ở ngay trong Yến kinh, nghe nói hắn rất quan tâm đến hài tử của Mộ Dung Thất Thất, cũng rất quan tâm đến Mộ Dung Thất Thất…” Nói đến chỗ này, Mục Hoa nhìn nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, cười như mèo vớ được chuột.

“Giải cổ, tất nhiên càng sớm càng tốt. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ dẫn hài tử đến Nam Phượng quốc, Minh Nguyệt Thinh ắt hẳn sẽ cùng đi. Các vị đợi Phượng Thương rời khỏi Bắc Chu, không có Phượng Thương thủ hộ, Bắc Chu không người làm chủ, chúng ta có thể thay đổi càn khôn rồi.”

“Về phần Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh, nơi tốt nhất để ra tay với bọn họ là đầm rồng ở Tường tộc. Chỉ cần chúng ta cho người mai phục ở đó, ắt không thể không thành công! Đến lúc đó, nên xử trí Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất như thế nào, sẽ do điện hạ cùng công chúa quyết định. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, tất nhiên là ném vào đầm rồng cho cá ăn rồi!”

Mục Hoa nói đến miệng đắng lưỡi khô, nói đến đây, hắn cảm thấy khát nước, khó nhịn nỗi, liền uống một lúc hai chén nước mới giải trừ khô khốc truyền đến từ cổ họng: “Các vị cảm thấy như thế nào?”

“Ta thấy, cũng không tệ!” Tháp Cát Cổ Lệ nhẹ gật đầu: “Ta không có ý kiến! Các huynh đệ thủ hạ của ta dù không nhiều lắm nhưng đều thân chinh bách chiến. Nếu chuyện thật sự thuận lợi như vậy, ta nguyện ý phối hợp!”

Tháp Cát Cổ Lệ gật đầu, Độ Nhất cũng cười theo: “Ta cũng không có ý kiến! Không biết thái tử điện hạ nghĩ như thế nào.”

Long Trạch Cảnh Thiên đã trầm mặc hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu: “Được! Bốn phần thiên hạ, ta đồng ý!”

Trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại có hai chuyện quan trọng nhất, một là khôi phục lại Tây Kỳ quốc của hắn, hai là đoạt lại Mộ Dung Thất Thất. Hắn không thèm quản Mộ Dung Thất Thất có bao nhiêu tình nồng mật ý với Phượng Thương, cũng không để ý chuyện Mộ Dung Thất Thất sinh con nối dõi cho Phượng Thương. Đã qua, đã sai, không truy cứu nữa. Duy chỉ có chuyện cần nắm chắc, ngay tại lúc này.

Đầm rồng, tên như nghĩa! Nếu thật có thể đánh gục Minh Nguyệt Thịnh ở đầm rồng, vậy Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ quốc đều là của hắn rồi…

Nghĩ như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn ba người “hợp tác” với hắn, Tháp Cát Cổ Lệ là thứ nữ, sớm đã bị Long Trạch Cảnh Thiên loại thẳng, nữ nhân mà đòi làm hoàng đế? Đúng là người si nói mộng! Về phần Độ Nhất, bất quá chỉ là một đệ tử nhỏ đến từ Bồng Lai đảo, không có cái gì, còn vọng tưởng muốn một phần giang sơn, tiểu tử này cũng không tự soi mặt mình dưới nước tiểu của hắn ấy. Lại nhìn Mục Hoa, già đến cỡ này, đất vàng đã chặn lên đến cổ họng của lão rồi, còn mơ làm đế vương? Người như lão, xứng sao?

Thiên hạ này, giang sơn này, sẽ là vật trong tay Long Trạch Cảnh Thiên hắn, kể cả mỹ nhân, cũng là của hắn!

Thương nghị xong kế hoạch, Long Trạch