
hĩ đến từng lúc bọn họ cùng nhau ở chung, Hạ Tuyết cảm thấy được trong lòng đau quá. Nhưng mà nếu không như vậy, nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của Di Sa đối với nàng, so sánh với Di Sa, Lý Đại cùng Lý nãi nãi nào có thể sánh bằng.
“Chúng ta đi thôi!” Di Sa đối với cái chết của hai người này, không có bất luận cảm giác gì. Bọn họ đã lừa gạt hắn, nhất định phải chết! Làm chậm thời gian của hắn, không biết tình hình hiện tại Đông Lỗ Quốc như thế nào. Đông Lỗ quốc nhất định không thể thua trận, hắn muốn ngăn cản Phượng Thương!
“Dạ!” Hạ Tuyết đi vào trong phòng lục soát một hồi, tìm được một chút bạc của Lý nãi nãi cùng cây trâm vàng nàng đã tặng bọn họ, bỏ vào trong lòng cất kỹ, lại tiếp tục tìm kiếm một chút lương khô, cuối cùng đem thi thể của hai người kéo vào trong phòng, phóng lửa thiêu đốt nơi mà bọn họ đã tá túc hai tháng.
Sau lưng, lửa đang rừng rực thiêu đốt tất cả, Di Sa ngồi trên lưng của Hạ Tuyết, không quay đầu lại, rời khỏi nơi này.
Trên đường, Hạ Tuyết mướn được một chiếc xe ngựa, liên tục chạy hơn nửa tháng, đầu tháng bảy, mới đến được Đông Lỗ Quốc.
Trên đoạn dường này, Di Sa nghe được rất nhiều chuyện về Phượng Thương, như là Phượng Thương chỉ cần thời gian nửa tháng liền đánh Hồ Học Sâm thất bại thảm hại, Đông Lỗ Quốc phải lui quân từ bình ấp Cao Dương xuống Tấn Nguyên. Nhưng Phượng Thương cũng không hài lòng nếu chỉ có việc lui binh này, ngược lại thừa thắng xông lên, một đường đánh vào giữa Đông Lỗ Quốc, đánh cho Đông Lỗ Quốc chỉ có thể chống đỡ mà không thể tiến công .
Cùng lúc đó, Trấn Quốc Công chúa suất lĩnh hai mươi vạn đại quân tiếp viện, Phượng Thương là người dẫn đầu, công thành, Mộ Dung Thất Thất lập tức chiếm lĩnh, hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ ,hoàn toàn không có sơ hợ, có ý định muốn đánh chiếm Đông Lỗ Quốc. Hiện giờ, từ lúc Phượng Thương xuất binh, ngắn ngủi chỉ hai tháng, Đông Lỗ Quốc đã mất đi hai phần ba số thành trì.
“Tên điên! Tên điên!!” Biết được những tin này, Di Sa nhịn không được mắng ra miệng.
Hai tháng, Phượng Thương chẳng những lấy đầu của Hồ Học Sâm cùng Hoàng đế Đông Lỗ Quốc, lại còn chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ của Đông Lỗ quốc. Người này tới cùng là có bao nhiêu cuồng vọng, mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy? !
Nếu là người khác cho dù nửa năm đến một năm cũng chưa làm được như vậy, thế mà Phượng Thương người này, giống như đang chơi trò trẻ con. Hơn nữa còn có sự hợp tác của Mộ Dung Thất Thất, hắn tiến công, nàng chiếm lĩnh hơn nữa còn phòng thủ, hai vợ chồng này quả là sự kết hợp của hoàn hảo .
Lạ hơn nữa là, bên kia Tây Kỳ Quốc, Long Trạch Vũ cùng Long Trạch Cảnh Thiên lúc này cũng bắt đầu bị công kích nặng nề. Việc Phượng Tà “hồi sinh từ cõi chết” vượt quá dự liệu của bọn họ, Long Trạch Vũ dùng hơn nửa quân lực để đối phó Bắc Chu quốc, đối phó với Phượng Tà. Không nghĩ rằng Nam Phượng Quốc lại có thể đánh bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp.
Bởi vì đại bộ phận binh lực đều ở phía Đông, đối phó Bắc Chu quốc, phía Nam gặp ba mươi vạn đại quân của Minh Nguyêt Thịnh, binh lực của Tây Kỳ chỉ có thể thảm bại. Long Trạch Cảnh Thiên muốn điều động quân đội trở về tiếp viện, không nghĩ rằng Phượng Tà chỉ cần một đội binh lực nhỏ như vậy, làm cho bọn họ không tài nào có thể phân thân, vốn là không dám lui lại. Đến bây giờ, bên kia Minh Nguyệt thịnh cũng sắp đến Kinh thành của Tây Kỳ Quốc, Tây Lương .
“Một chiêu vậyNguỵ cứu Triệu như vậy! Chiến lược giương đông kích tây kia!”
Di Sa hiện tại càng khẳng định rằng, Minh Nguyệt Thịnh xuất binh như vậy, là đã đạt thành hiệp nghị cùng Bắc Chu quốc. Nhìn bộ dạng của Minh Nguyệt Thịnh , giống như muốn làm cho Tây Kỳ Quốc thất bại. Chẳng lẽ, Nam Phượng cùng Bắc Chu muốn nhân cơ hội này chia cắt đại lục, để Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ quốc trở thành lịch sử sao?
Di Sa chỉ biết mắng Phượng Thương là một kẻ điên, hắn cũng không biết được, sau khi Phượng Thương biết được mình trúng độc vong tình, có bao nhiêu mong muốn mau chóng kết thúc chiến sự này. Chỉ khi ổn định lại chiến tranh loạn lạc, hắn mới có thể đến Bồng Lai đảo mà giải loại độc này.
Phượng Thương sợ rằng càng kéo dài thời gian, nếu hắn chưa đến được Bồng Lai Đảo, sẽ quên đi Mộ Dung Thất Thất. Cho nên từ trên đoạn đường phía đông này tiến vào, trừ bỏ những việc nghỉ ngơi để trang bị thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Nhanh một chút đánh bại Đông Lỗ Quốc, đây là việc mà Phượng Thương muốn làm nhất.
Lúc này, quân đội của Phượng Thương cách Đông Lỗ Quốc kinh thành-Ngư Sở Việt càng lúc càng gần.
Hạ Tiến đã chết dưới tay của Phượng Thương, không có quân đội quốc gia, Đông Lỗ Quốc trở nên lộn xộn. Bởi vì lúc sống Hạ Tiến chưa lập được thái tử, cho nên dù đối phó với Phượng Thương là việc cấp bách nhất, Đông Lỗ Quốc đã mất đi một phần ba quốc thổ, hiện tại các hoàng tử của Đông Lỗ Quốc cũng không ý thức được nguy hiểm đã cận kề, mà ngược lại lúc này càng thêm để ý ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào.
“Vô liêm sỉ! Đã đến lúc nào rồi , các ngươi còn ở đây tranh đấu! Nếu các ngươi muốn ở đây tiếp tục tranh đấu, các ngươi sẽ thành nô lệ vong