Old school Swatch Watches
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217015

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

hững điều Di Sa nói, làm Phượng Thương vô cùng tức giận, không để ý đến những lo lắng của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương đứng dậy xuất thủ: “Lấy cung tiễn tới!”

“Dạ!” Ngay lập tức lần lượt từng binh sĩ Ưng kỵ quân bắt đầu giương cung lên, Phượng Thương xoay mình lên ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo dọc bờ sông.

“Thương! Cẩn thận vũ khí trong tay hắn!”

Thấy Phượng Thương như vậy, Mộ Dung Thất Thất trở nên nóng vội, bắt lấy một con ngựa đuổi theo.

“Công tử, bọn họ đến đây, làm sao bây giờ?” Hạ Tuyết đang ra sức bơi , không biết làm sao nước sông lại trở nên yên tĩnh, không đầy một lát Phượng Thương đã đuổi kịp theo bọn họ.

“Đừng sợ!” Di Sa cắn răng, tay trái đang bị thương của hắn nắm chặt lấy Hạ Tuyết, súng lục bên tay phải lại nhắm ngay Phượng Thương.

“Thương –” Mộ Dung Thất Thất lúc đuổi kịp nhìn thấy tình huống này, Phượng Thương lại lập tức dừng lại. Cây cung dài được Phượng Thương kéo căng ra , ánh mặt trời trải dài trên người của Phượng Thương, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như trời sinh một dạng.

“Vù –” mủi tên nhọn bay thẳng đến phía Di Sa.

“Công tử cẩn thận!”

Nhìn mủi tên nhọn từ xa tới gần , Hạ Tuyết theo bản năng che ở trước mặt Di Sa.

“Phốc –” mủi tên nhọn đâm vào vai phải của Hạ Tuyết , đau đớn làm nàng phải cắn răng.”Khốn nạn!” Thấy Phượng Thương làm Hạ Tuyết bị thương, Di Sa tức giận đến không nói được, nếu như vũ khí trong tay của hắn là thật, hắn nhất định sẽ dùng một viên đạn mà lấy mạng của Phượng Thương.

Lúc này Mộ Dung Thất Thất đã đi tới bên người Phượng Thương, vốn suy đoán Phượng Thương sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi thấy sự việc xảy ra như thế này, Mộ Dung Thất Thất vô cùng kinh ngạc. Dựa theo tính cách của Di Sa, nhất định sẽ nổ súng giết Phượng Thương, vì sao hắn chưa ra tay? Chẳng lẽ, súng kia là giả ? !

Thấy vẻ mặt oán hận cùng tức giận của Di Sa, Mộ Dung Thất Thất lập tức khẳng định suy nghĩ của chính mình, “Thương, vũ khí kia là giả ! Giết hắn!”

“Được!” Phượng Thương lại lần nữa giương cung lên, gió phất quá mặt hắn, tóc đen trên trán của Phượng Thương đang tung bay, “Bắn!”

“Công tử, người đi trước –” Hạ Tuyết một tay đẩy Di Sa ra, để cho hắn đi trước, không ngờ lần này Di Sa nắm lấy nàng hết sức chặt chẽ .

“Công tử. . . . . .”

“Ta nhất định không bỏ lại ngươi! Ngươi nói muốn hầu hạ ta cả đời, không cho ngươi nói dối ta!”

Di Sa vừa dứt lời, mủi tên nhọn đã bay đến trước mặt.”A –” chỉ nghe một tiếng hét thảm, mủi tên nhọn bay thẳng vào giữa mắt trái của Di Sa .

“Công tử!” Hạ Tuyết thấy thế, bắt đầu hét lên.”Công tử! Công tử!”

Y Liên. . . . . . Di Sa ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất thật lâu, trong mắt có rất nhiều điều không cam lòng!

“Công tử!”

Trên sông, hai người chìm vào trong nước, trên mặt nước nhuộm lên một màu đỏ.

Chờ đợi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn không thấy được có người nổi lên , Phượng Thương vừa mới buông cung tên trong tay ra, thì Ưng kỵ quân cũng đã kịp lúc chạy tới đây.

“Ngươi mang một ngàn quân lục soát hai bên đường sông cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Dạ!”

Tình trạng bi thảm vừa rồi của Di Sa, lẫn ánh mắt không cam lòng phút cuối của hắn, làm cho Mộ Dung Thất Thất trầm mặc rất lâu, đợi cho đến khi Phượng Thương đến bên cạnh ôm nàng, nàng mới thanh tỉnh: “Khanh khanh, thực xin lỗi nàng! Ta vốn có thể lấy mạng của hắn, không nghĩ rằng để cho hắn trốn thoát!”

Trong lời nói của Phượng Thương mang theo sự áy náy sâu sắc. Hiện tại chỉ có thể làm cho mắt trái của Di Sa bị thương, nếu như hắn có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ điên cuồng mà quay trở lại .

“Không có chuyện gì! Chúng ta không có việc gì !”

Mộ Dung Thất Thất dựa vào trong lòng của Phượng Thương, nhẹ nhàng thở dài. Hi vọng Di Sa không có cơ hội quay trở về, nếu không, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

Cùng Phượng Thương trở lại bến đò, Mộ Dung Thất Thất lệnh cho Tô Mi đưa cho Già Lam cùng Kim Vũ mỗi người một viên thuốc, sau đó cởi trói cho bọn họ.

“Ngươi cho chúng ta ăn cái gì?” Kim Vũ muốn móc họng để nhổ ra, nhưng viên thuốc ngay khi vào miệng đã hoà tan, căn bản không thể phun ra được.

“Tiêu Diêu Hoàn.”

” Tiêu Diêu Hoàn của Liên công tử ?” Già Lam từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hoàn, nghe nói người ăn xong Tiêu Diêu Hoàn, từng tháng đều phải dùng giải dược, nếu không nội tạng sẽ bắt đầu từ từ hư thối, cuối cùng cả người sẽ thối rửa thành một vũng nước màu vàng. Tuy nó có tên là Tiêu Diêu Hoàn, nhưng hoàn toàn ngược với ý nghĩ của người vừa nghe tên này, người dùng Tiêu Diêu Hoàn , từ nay về sau sẽ không thể tự do tự tại mà sinh sống, cho nên cái tên này là hoàn toàn trái ngược.

Nhắc tới Liên công tử, Già Lam bỗng nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến Y Liên, lại nhìn qua Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt trở nên sâu sắc, “Ngươi là Y Liên, là Liên công tử sao?”

“Thông minh!”

“Ngươi cuối cùng muốn cái gì? Ta không biết ân oán giữa ngươi cùng Di Sa cuối cùng là gì, nhưng ngươi làm người Bồng Lai Đảo bị thương, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của ta! Ta sẽ không vì ăn Tiêu Diêu Hoàn gì đó, mà nghe theo lệnh của ngươi đâu !”

Già Lam liên tục nói nhiều như