
Chuyện như vậy để cho lão công như ta làm đi!”
Phượng Thương không quen nhìn thấy ánh mắt của Di Sa đối với Mộ Dung Thất Thất, cái loại lưu luyến say mê này, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Huống chi bản thân của Mộ Dung Thất Thất đang mang thai như vậy , làm sao có thể để nàng tức giận, vì người như Di Sa mà hao tổn như vậy, quả thực là không đáng.
“Ngoan! Lão công sẽ lấy đầu hắn cho nàng!” Như không thấy bộ dạng say mê của Di Sa, Phượng Thương cố ý kích động Di Sa.
Giống như hiểu rõ ý tứ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng cùng hắn phối hợp, “Lão công, chàng là tốt nhất ! chàng là người tuyệt nhất !”
Hành động của hai người này vô cùng thân thiết, rất có lực sát thương với Di Sa, còn có từ “Lão công” , “Lão bà” , truyền tới bên tai Di Sa, hoàn toàn chọc giận hắn. Không có khả năng! Y Liên không có khả năng lập gia đình! Nàng cư nhiên gả cho Phượng Thương, còn có hài tử của hắn sao? Di Sa hoàn toàn không thể tiếp nhận cái sự thật này!
“Khốn nạn, ta muốn giết ngươi!” Di Sa quát to.
Không đợi Di Sa trút ra tức giận, Phượng Thương hóa thành một cơn gió trắng, tiến thẳng đến chỗ Di Sa.
“Binh binh chát chát” , đao ở tay trái của Phượng Thương cùng roi da trong tay phải của Di Sa không ngừng quấn lấy nhau giữa không trung. Bảo đao của Phượng Thương chém sắt như chém bùn, cùng đánh với roi da của Di Sa, đã bị chặt thành ba đoạn.
Thấy tay trái của Phượng Thương nắm lấy bảo đao, tiến thắng đến chỗ của hắn. Di cát hai tay đặt trên tay cầm của xe lăn, một ánh sáng lóe lên từ tay cầm, mười cái phi tiêu hoa mai bay thẳng đến trước mặt Phượng Thương.
“Loảng xoảng!” Phượng Thương hai chân giẫm lên mặt đất, đao ảnh tay trái biến thành một tấm chắn, đem phi tiêu hoa mai cuốn vào trong đó.
Nhân cơ hội phi tiêu hoa mai rơi trên bảo đao, phát ra âm thanh thanh thuý, một tiếng “Đi ——” phi tiêu hoa mai lập tức thay đổi phương hướng, nhắm về phía Di Sa.
Không ổn! Di Sa chuyển động bánh xe, xoay người, “Leng keng đinh ——” phi tiêu hoa mai toàn bộ cắm vào giữa phần lưng trên xe lăn.
“Không tồi!” Di Sa nhẹ cười, bánh xe phụ bên phải ở ghế dựa rút ra một cây Cửu Tiết Tiên. Không giống với roi da lúc nãy, cái roi da dài chín đoạn này được làm từ mảnh sắt giữa thiên thạch mà chế thành, không thể phá vở. Mỗi lần tiếp xúc với bất kỳ nơi nào, giống như có hai lưỡi đao sắt bén chém vào .
Từ xa nhìn xem, Cửu Tiết Tiên này của Di Sa giống như một con rết đang vươn nanh múa vuốt, trong không trung phát ra âm thanh “ken két”, khi nghe làm cho người ta phải hoảng sợ.
Nhìn thấy đoạn roi dài chín tấc của Di Sa, tim Mộ Dung Thất Thất như muốn nhảy lên cổ họng. Sở thích của Di Sa chính là cải tạo lại vũ khí, không nghĩ rằng thói quen này của hắn cho bây giờ vẫn còn. Cửu Tiết Tiên này,chắc hẳn không đơn giản như bề ngoài!
“Thương, cẩn thận!”
Mộ Dung Thất Thất lo lắng cho Phượng Thương, điều này làm cho Di Sa vô cùng khó chịu. Kiếp trước, hắn cố gắng nhiều như vậy, chỉ có thể đổi lấy một câu của nàng “huynh là ca ca của ta” , nhưng bây giờ, nàng lại yêu nam nhân khác, chẳng những gả cho hắn, còn có hài tử của hắn! Cái này làm sao có thể được! Hắn nhất định không chấp nhận!
Suy nghĩ như vậy làm cho sát khí trên người Di Sa càng ngày càng trở nên sâu hơn, hắn sẽ không thể buông tha Y Liên ! Cho dù để Y Liên chết trong lòng hắn, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng có thể cười trong lòng nam nhân khác!
” Phượng Thương , ngươi đi chết đi!”
Thấy Di Sa thừa nhậnn thân phận của hắn, trên khuôn mặt yêu nghiệt của Phượng Thương lóe lên một nụ cười xinh đẹp. Biết hắn là Phượng Thương, nhất định có thể đoán được thân phận hiện tại của Mộ Dung Thất Thất. Hắn ta, ắt phải chết, hắn nhất định không cho bất luận người nào có cơ hội say mê Mộ Dung Thất Thất.
Cửu Tiết Tiên giống như một con rết khổng lồ, sức lực mạnh mẽ nhào vào người của Phượng Thương.
Lúc tới gần trước mặt Phượng Thương, Di Sa ấn cái nút nhỏ trên chỗ tay cầm. Một làn khói đen đậm xuất hiện dọc theo cây roi.
Y Liên, nàng muốn hắn còn sống, muốn cùng hắn ngọt ngào, cùng hạnh phúc cùng một chỗ sao, ta nhất định không cho! Nàng kiếp trước là của ta, đời này cũng là của ta!
Di Sa đã nhanh, tốc độ của Phượng Thương càng nhanh hơn. Theo lời Mộ Dung Thất Thất, hắn đã sớm hiểu rằng con người này là một tiểu nhân âm hiểm như thế nào, cho dù huỷ đi roi da của hắn, nhưng Phượng Thương cũng không dám xem thường.
Khói đen vừa xuất hiện, Phượng Thương xoay mình về phía sau, tránh thoát khỏi khói đen, bóng dáng lại giống như một con rồng đang dạo chơi, kề sát mặt đất, bất ngờ công kích Di Sa.
Màn sương màu đen tản ra, bao phủ thành một làn khói đen, bao phủ lên bóng dáng của Di Sa cùng Phượng Thương trong đó, làm cho người bên ngoài thấy không rõ chuyện đã xảy ra bên trong.
“Thương! Thương ——”
“Tiểu thư, khói có độc!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt mỗi người một bên kéo Mộ Dung Thất Thất lại, để nàng không cần lo lắng.
Giữa làn khói đen ,truyền đến thanh âm tranh đấu. Theo đó là tiếng va chạm vũ khí càng ngày càng kịch liệt, tâm trạng của Mộ Dung Thất Thất cũng càng ngày càng khẩn