Duck hunt
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218293

Bình chọn: 7.00/10/1829 lượt.

àng nên làm cái gì bây giờ, Hạ Tuyết không dám tưởng tượng.

Vẫn là khi Di Sa đã đánh mệt mỏi, mới lấy roi trong tay vứt trên mặt đất.

“Hạ Tuyết, ngươi đi đi! Ta không cần ngươi !” Di Sa chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía Hạ Tuyết, không nhìn người đầy thương tích của nàng, giọng nói cũng không có chút nhiệt độ nào. Một lần phản bội, nhiều lần phản bội. Bên cạnh hắn không cần nô tài không trung thành như vậy !

Theo lời nói như vậy của Di Sa, làm cho Hạ Tuyết bắt đầu rơi nước mắt , lập tức ngã nhào. Vừa rồi vô luận Di Sa muốn trừng phạt nàng như thế nào, Hạ Tuyết đều không rên một tiếng, ra sức cắn răng, giống như những thống khổ này không xảy ra trên người nàng, giống như bị đánh chính là một người khác. Mà lúc này, Di Sa nói một câu”Ta không cần ngươi” , lại làm cho tất cả cảm xúc của Hạ Tuyết đều dâng lên trong lòng.

“Công tử, không cần đuổi Hạ Tuyết đi!” Hạ Tuyết quỳ đến trước mặt của Di Sa, nước mắt mặn rơi vào vết thương bị roi đánh trên mặt, đau làm cho nàng giật giật. Hiện tại Hạ Tuyết bất chấp những điều này, nàng chú ý Di Sa. Nếu Di Sa không cần nàng , nàng có thể đi chỗ nào được!

“Công tử, là ta bất tài! Ta không nên giấu diếm chuyện của Tô Mi, là ta không tốt! Công tử, không cần đuổi ta đi! Ta về sau sẽ không như vậy nữa !”

Hình dáng Hạ Tuyết nhìn cực kỳ thương cảm, nàng nhịn không được dập đầu, nghĩ muốn cảm hoá tâm tình lãnh đạm của Di Sa. Nàng tình nguyện Di Sa đánh nàng, nhưng nàng không muốn mất đi Di Sa.

“Công tử, cho ta một cơ hội đi! Công tử, Hạ Tuyết hầu hạ ngươi nhiều như vậy năm, cầu người không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, tha thứ cho ta! Đều là ta bất tài, công tử người đừng nóng giận ! Van cầu người cho ta một cơ hội, van cầu người !”

Nước mắt, cùng vết máu trên mặt dung hợp cùng một chỗ, Hạ Tuyết nguyên bản xinh đẹp mặt, lúc này căn bản là nhìn không ra nguyên bản ngũ quan.”Bang bang” dập đầu truyền tới trong tai Di Sa, nhưng một chút cảm hóa hắn không được. Hạ Tuyết là hắn người thân cận, chiếu cố của hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, nếu như ngay cả Hạ Tuyết đều đã tại giấu diếm hắn, lừa gạt hắn, kia chỗ nào còn có cái gì cảm giác an toàn đáng nói?

“Công tử, người đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng không cần đuổi ta đi! Ta đi người nào chiếu cố công tử a! Công tử, là ta sai, đều là ta không tốt, làm cho người tức giận, ta biết sai lầm rồi!”

Lúc này Hạ Tuyết vô cùng hối hận, nàng sớm biết Y Liên là người trong lòng của Di Sa, bất luận kẻ nào cũng không so sánh được , nàng vẫn ảo tưởng , hi vọng có thể trở thành vượt qua sự tồn tại của Y Liên trong lòng của Di Sa. Vì vậy nàng mới che giấu chuyện hôn sự của Tô Mi, bởi vì nàng căn bản không muốn để cho Di Sa tìm Y Liên.

Hiện tại, nhìn thấy biểu hiện của Di Sa, Hạ Tuyết tuyệt đối hiểu được, trong lòng Di Sa, sự tồn tại của Y Liên ai cũng không thể thay thế được. Bất luận nàng làm điều gì,Di Sa đều không quay đầu nhìn nàng dù chỉ một lần, càng không vì nàng mà sinh ra thương tiếc chút nào. Đúng là, nàng vì thế mà yêu hắn!

Ánh mắt đen của Di Sa, lạnh lùng nhìn trên mặt của Hạ Tuyết nước mắt cùng vết máu hoà vào cùng một chỗ , nét mặt không có chút nào rung động. Tâm tư nhỏ này của nàng, hắn như thế nào lại không hiểu. Ở kiếp trước, cũng có rất nhiều nữ nhân dâng lên tới cửa vì hắn, đối với các nàng cho tới bây giờ hắn cũng khinh thường mà quay đầu lại nhìn.

Nữ nhân, nếu muốn, chỉ cần vẫy tay, thời điểm nào cũng đều có nữ nhân hiến thân vì hắn. Đúng là hắn không thích những người này, không có tình yêu, như thế nào có thể làm được. . . . . . Hắn chỉ yêu Y Liên, tình yêu kia cao thượng như Thiên sơn Tuyết Liên Hoa, khi thì làm một nữ nhân quyến rũ giống như cây tường vi vùng núi. Nếu so sánh cùng Y Liên, những nữ nhân này đều không đáng, thấy nam nhân liền yêu thương nhung nhớ, thật sự là cực kỳ thấp hèn!

Khó trách đi tới sau khi đi đến Bắc Chu Quốc sự tình lại tiến triển chậm như vậy, đều là do Hạ tuyết âm thầm dối trá như vậy. Cái gì mà người không đủ, cái gì Ma Vực cùng Phật sinh môn không muốn cho bọn hắn điều tra, những điều này đều là lời nói một bên của Hạ Tuyết !

Nếu tô mi là Y Liên ,nếu Hạ Tuyết muốn giấu diếm, điều này là tội chết. Mặc dù tô mi không phải Y Liên, cũng là người không trung thành, không thể mặc kệ, tránh cho nàng ngầm đắc ý, cho rằng hắn là người dễ dàng bị lừa gạt như thế.

Di Sa tuy vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Hạ Tuyết, nhưng mà hắn không thể. Dù sao, Hạ Tuyết đi theo hắn mấy năm nay, người chiếu cố hắn chỉ có Hạ Tuyết, huống chi Sơn Thủy xa xôi, nơi này xa Bồng Lai đảo, hắn tạm thời tìm không thấy người phù hợp, cho nên, nàng vẫn còn giá trị lợi dụng .

“Đem roi cho ta!” Di Sa đưa tay, Hạ Tuyết vừa thấy, trong mắt vui vẻ, công tử nói chuyện với nàng, có phải hắn tha thứ cho nàng ? Nghĩ như vậy, Hạ Tuyết vội vàng nhặt roi da từ trên mặt đất , hai tay cầm lấy, thật cẩn thận đưa cho Di Sa, làm một bộ dạng hạ nhân chờ đợi, chờ chủ nhân xử phạt.

Di Sa không nói chuyện, trái lại cầm roi da, dùng roi da cầm trên tay, lại đánh lên vết thương chồng chất trên mặt của Hạ Tuyết.