Snack's 1967
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219082

Bình chọn: 8.00/10/1908 lượt.

Thương, còn phải đối mặt với nguyên lão trong triều, phải làm thế nào mới tốt đây?

Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất không ở đây, Hoàn Nhan Liệt đến Trường Thu Cung, đi tới mật thất thăm Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Không biết có phải do lâu rồi chưa đến hay không, mà Hoàn Nhan Liệt phát hiện Hoàn Nhan Minh Nguyệt so với trước kia càng đẹp hơn. Trước kia nàng nằm trên giường ngọc luôn có vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhu hòa đi rất nhiều, làn da cũng sáng bóng hơn trước, càng ngày càng giống nàng trước khi hôn mê.

Chuyện này có liên quan tới Mộ Dung Thất Thất sao? Chẳng lẽ Hoàn Nhan Minh Nguyệt nghe được tiếng Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, biết nữ nhi của nàng đã trở lại nên dần dần xuất hiện dấu hiệu sắp thức tỉnh? Xem ra Mộ Dung Thất Thất quả là tin vui với Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Đứa con thất lạc lại tìm được, thật là chuyện tốt.

“Nguyệt nhi, có phải nàng sắp tỉnh rồi không? Có phải nàng sẽ tha thứ cho ca ca?” Hoàn Nhan Liệt kích động cầm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Tay nàng có độ ấm! Điều này làm cho Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc. Mặc dù có giường ngọc giữ ấm, Hoàn Nhan Minh Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say nhưng nhiệt độ cơ thể của nàng luôn thấp hơn người thường, mà hiện tại Hoàn Nhan Liệt cảm nhận được trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhiệt độ giống cơ thể bình thường, điều này làm cho hắn thật kích động.

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

Hoàn Nhan Liệt kích động kêu lên, thấy trên mặt có chút ướt, hắn sờ tay mới phát hiện mình đang khóc. Hắn đợi nhiều năm như vậy, mong mỏi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thật tốt quá.

“Thái y, Kính Đức, truyền Thái y!” Hoàn Nhan Liệt kích động muốn Kính Đức đi tìm Thái y bắt mạch cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, may là Kính Đức còn vẫn duy trì lý trí, vội vàng ngăn Hoàn Nhan Liệt. “Hoàng Thượng, người muốn Thái y tới chuẩn bệnh? Nếu Thái y biết Minh Nguyệt công chúa còn sống, người tính làm sao?”

Lời Kính Đức nói giống như gáo nước lạnh, khiến Hoàn Nhan Liệt đang kích động bừng tỉnh.

Đúng vậy! Ở Bắc Chu quốc, mọi người đều biết Hoàn Nhan Minh Nguyệt là một người đã chết. Nếu nàng một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra? Hoàng thái hậu Đông Phương Lam ở Cẩm Huyền cung cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định đem chuyện tình năm đó tra ra manh mối.

“Không được! Không thể như vậy!” Vì chuyện của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn đã giết không ít người. Hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt sắp tỉnh lại, hắn không thể lại giết người. Nên vì nàng tích đức, còn phải cầu phúc vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nàng nguyện ý thức tỉnh, ít nhất cho thấy nàng không còn oán hận hắn như trước kia nữa.

Tưởng tượng mình có thể được Hoàn Nhan Minh Nguyệt tha thứ, khối đá đè nặng trong lòng Hoàn Nhan Liệt mười sáu năm kia đã nhẹ đi rất nhiều. Tâm tình bị ảnh hưởng vì chuyện Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Nghị cũng tốt hơn.

Nhìn nét mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt toả sáng, Hoàn Nhan Liệt càng cảm thấy Mộ Dung Thất Thất là người tạo phúc cho phụ mẫu, tuy rằng phụ thân Phượng Tà của nàng đã mất, nhưng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Xem ra, Mộ Dung Thất Thất là quý nhân của hắn.

Vốn Hoàn Nhan Liệt còn do dự vì ngôi vị hoàng đế, nay trong lòng đã quyết định. Phượng Thương phong Mộ Dung Thất Thất làm hoàng hậu, đây là kết cục tốt nhất. Mà hắn đợi sau khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại sẽ mang nàng rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới.

Hoàn Nhan Liệt cao hứng, tâm tình của Kính Đức cũng khá rất nhiều. những năm này đi theo bên người hoàng thượng, nhìn ngài ấy công việc bề bộn, vô luận là ưu điểm hay khuyết điểm, thành hay bại, thị phi đúng sai, Kính Đức cũng không dám vọng tưởng đánh giá. Điều hắn hy vọng duy nhất, chính là hoàng thượng mỗi ngày có thể nay vui vẻ như hôm vậy, làm nô tài , tự nhiên đều mong muốn chủ tử được tốt.

Dạ Minh Châu trên vách tường , nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Hoàn Nhan Liệt. Đột nhiên, Hoàn Nhan Liệt cúi đầu, tiến tới trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhìn kỹ một lần, lông mày hắn nhíu chặt lại.

“Kính Đức, có người đã tới đây.” Không giống với sự kích động cùng vui vẻ mới vừa rồi, vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt lúc này trở nên ngưng trọng và nghiêm túc.

Tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt thật chỉnh tề, rõ ràng là đã bị tỉ mỉ cắt tỉa qua. Mặc dù lúc trước mỗi lần tới đây hắn cũng cắt tóc chảy đầu cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt nhớ rõ, lần trước chảy đầu cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn cũng không có lựa chọn cây trâm cài đầu khảm nạm hồng ngọc này.

Hơn nữa, ở bên trong châu báu đồ trang sức hắn chuẩn bị cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng không có cây trâm hồng ngọc này. Hôm nay, trên mái tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại cài một cây trâm đậu đỏ, làm cho đôi mày anh tuấn của Hoàn Nhan Liệt nhíu lại thành một sợi dây thừng.

Rốt cuộc là người nào tiến vào? Là ai đã đến nơi này? Hoàn Nhan Liệt đứng dậy, nhìn quanh bốn phía địa cung.

Vẫn bình thường giống như trước, không có bất kỳ khác biệt nào, dù là ánh mắt thường nhìn nơi đây, cũng không phát hiện được có dấu