Old school Swatch Watches
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212431

Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.

người nói nàng là viên

minh châu của đất Ma Vực, xuất đạo ba năm đã nổi danh giang hồ, tuy rằng không có nhiều người gặp qua nàng, nhưng những người từng gặp qua nàng

đều đã chết.

Không bao giờ ngờ được, nữ tử thủ đoạn độc ác trong lời đồn đại lại là một nữ tử kiều diễm động lòng người,

Dải lụa trắng mềm mại ôm lấy thân thể uyển chuyển thướt tha của nàng,

đôi chân tựa bạch ngọc nhẹ nhàng dẫm lên một bụi cỏ, đôi chân ấy hoàn mĩ không chút tì vết, tựa như được tạo ra bởi bàn tay của nghệ nhân khéo

nhất thế gian, khiến người người hận không thể cầm trong tay mà thưởng

thức.

Nữ tử thuần khiết không tì vết như vậy, tựa như nàng tiên, không thể nghĩ nàng lại là Độc Tiên Nhi!

“Thủ hạ của ngươi thực trung thành!” Đám Hắc y nhân cả kinh nhận ra nữ

tử đã ở trong vòng vây từ lúc nào. Nàng không để ý đến bọn họ, xoay

người rồi nhìn Long Trạch Cảnh Thiên.

Thì ra đây là Long Trạch

Cảnh Thiên! Vừa khéo, người này lại có hôn ước với mình. Bất quá, nhìn

bộ dạng chật vật của hắn, nàng cảm thấy buồn cười.

Vừa rồi lại cùng Tô Mi nhắc đến hắn, không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lại còn gặp hắn trong hoàn cảnh này.

“Nghe nói, chủ nào tớ nấy. Xem ra, ngươi không phải là người xấu “.

Ban đầu mới chỉ nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của nữ tử, lại thấy thần

sắc của người khác khi nhìn nàng, Long Trạch Cảnh Thiên kết luận nàng là tuyệt sắc mĩ nhân.

Nhưng khi cùng nàng mặt đối mặt, Long Trạch Cảnh Thiên mới phát hiện dùng hai chữ “Mĩ nhân” để hình dung người con

gái này thực sự là chưa đủ. Đối với nàng, phải dùng “Khuynh quốc khuynh

thành” mới đúng.

Một loại tình cảm kì lạ đột nhiên tràn ngập

trong long Long Trạch Cảnh Thiên khi đối diện với ánh mắt của nàng –

Long Trạch Cảnh Thiên tinh tường nghe được tiếng trái tim mình đập

“Thình thịch” rất nhanh.

Người con gái này, hắn đã định rồi.

Nữ tử áo trắng không hay không biết chính mình đã bị Cảnh Thiên “nhìn trúng”. Nàng đưa một viên dược màu hồng cho hắn.

“Ngày lành cảnh đẹp như thế này mà bị bọn chúng quấy nhiễu, ta đây thật phiền lòng. Bổn cô nương đây đã lâu không động thủ, chỉ sợ tay nghề

cũng xuống đi ít nhiều, cũng nên thỉnh thoảng luyện lại một chút. Long

Trạch Cảnh Thiên, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch : ngươi đưa

tiền cho ta, ta sẽ giải quyết bọn họ.”

“Được!” Tuy đề nghị của

nàng có phần kì lạ nhưng Cảnh Thiên vẫn gật đầu, đáp ứng nàng. Thanh âm

của nàng khi gọi tên hắn cùng với thanh âm mà hắn tưởng tượng thật dễ

nghe.

Tình cảnh bọn họ trong lúc này thật khó lòng trốn thoát,

trừ khi cứu binh đến tiếp ứng kịp thời. Không thể dùng hy vọng mà xoay

chuyển tình thế, không bằng nắm lấy cơ hội này – có lẽ Độc Tiên nhi

chính là cứu tinh trời ban cho hắn.

“Một lời đã định, năm mươi vạn bạc trắng !”

Nàng đang bị nhiều sát thủ vây quanh như vậy nhưng lại bình tĩnh mà mở

cuộc trao đổi – điều này khiến đám Hắc y nhân có chút khiếp sợ.

Trước nhiều người, lời tính toán của nữ tử thốt ra dễ dàng tựa như ăn

điểm tâm. Trong mắt của nữ tử, bọn họ không phải là sát thủ đáng sợ mà

chỉ là đối tượng để nàng đổi chác.

“Thành giao!”Một khối ngọc

bội trắng ngà hình rồng từ trong tay Long Trạch Cảnh Thiên bay ra, dừng

lại ở trong lòng bàn tay của nàng, “Đây là tín vật của ta, cô nương tùy

lúc mà vào Vương phủ lấy tiền.”

“Thực hào phóng, ta thích!”

Nữ tử áo trắng bắt được ngọc bội, khóe môi nàng cong lên, trên cổ tay

lộ ra đôi vòng lấp lánh ánh kim, trên mỗi chiếc vòng ấy được khảm vô số

chuông vàng lớn nhỏ.

“Đoạt hồn linh? Vật quý như vậy mà lão quỷ kia lại truyền cho ngươi?”

Thấy vậy, Tuyệt Sát cùng Mị Sát đều chấn động, Tuyệt Sát mặt trắng

bệch, nét mặt Mị Sát tựa như thấy đại biến.

“Đúng vậy, nghĩa phụ từng nói qua, có hai con cừn non dám lén trộm đi

Độc thư, phản bội Ma Vực lập môn phái riêng. Nghĩa phụ đã nhờ ta, nếu có gặp được bọn chúng, nhất định phải thay người rửa hận. Vừa hay các

người lại rơi vào tay ta !”

Lời nói của bach y nữ tử khiến Mị Sát cả kinh.

Hai mươi năm trước, bọn họ là đệ tử của Ma Vực Ma Tôn đại nhân. Thừa

dịp Ma Tôn bế quan tu luyện, hai người bọn họ lén trộm đi Độc thư, hạ

độc toàn bộ huynh đệ đồng môn, hại Ma Tôn suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng còn hủy đi hơn phân nửa Ma Vực.

Sau khi trốn

chạy, bọn họ lập nên Vô Cực cung. Nhiều năm đã trôi qua, Ma Tôn không

gây phiền toái cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có lòng kiêng nể khi nhắc

đến ông.

Nhưng không ngờ lão quỷ kia lại thu nhận nữ nhân, lại còn đem tuyệt học truyền cho nàng.

“Sư huynh, không cần phải sợ! Hôm nay lão quỷ kia không ở đây, chỉ là một nha đầu nho nhỏ, làm sao đấu lại chúng ta?”

Tuyệt Sát khẽ cắn môi khích lệ Mị Sát. Tuy miệng nàng nói vậy, nhưng

trên trán nàng lại đọng tầng mồ hôi lạnh, có thể thấy nữ tử áo trắng

đang khiến nàng sợ hãi.

“Thật không?”

Nét cười trên khuôn mặt của nữ tử chợt dừng lại, kim linh trong tay nàng rung động.(kim linh : chuông vàng)

Không để đám người kia kịp nhận thức, mười dây tơ vàng phóng ra từ kim

linh tựa như kim xà trong tay nàng bay múa. Kim xà đi đến