Disneyland 1972 Love the old s
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230724

Bình chọn: 7.5.00/10/3072 lượt.

đồng nhỏ, “nàng nhìn xem!”

Trong gương, mặt của Cừu Nhi, rõ ràng chính là Hoàn Nhan Bảo Châu! Cừu Nhi che miệng, sợ ngây người, ngón tay của nàng vuốt trên mặt, con mắt nhìn trái phải, cẩn thận đánh giá hồi lâu, thế nhưng tìm không ra chút sơ hở nào.

“Lúc trước ta liền có ý định mượn cơ hội giết chết công chúa để thay nàng vào đó, cho nên làm một đạo da mặt này, bây giờ nhìn lại, lúc đầu ta chuẩn bị là cần thiết. Để nàng đi theo bên người nàng ta thật sự là rất ủy khuất! Tâm nhi, hiện tại nàng tới làm công chúa tốt không? Tâm nhi nhất định so sánh với Hoàn Nhan Bảo Châu còn thích hợp làm công chúa hơn!”

Cừu Nhi bây giờ đối với Triệu Lãng sùng bái sát đất, trước kia thời điểm nàng đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, Triệu Lãng đã làm cho nàng hiểu rõ hơn tập tính cùng đặc điểm cuộc sống của Hoàn Nhan Bảo Châu, lại để cho nàng có thể bắt chước giọng nói chuyện cùng nhất cử nhất động của Hoàn Nhan Bảo Châu, xem ra đã sớm vì nàng sắp xếp xong xuôi a!

“Triệu Lãng, hôm nay chàng để cho ta mặc y phục giống công chúa y như đúc, có phải hay không đã có ý tưởng diệt trừ nàng? Cho dù không có ra chuyện này, chàng nhất định có biện pháp cho ta lên làm công chúa?”

Có thân phận mới, khiến cho Cừu Nhi rất vui vẻ, nàng trăm triệu không nghĩ tới Triệu Lãng sẽ đối với nàng tốt như vậy. Công chúa! Cái thân phận này đối với thứ xuất như Cừu Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn lớn lao!

“Tâm nhi chính rất thông minh! Cho dù hôm nay đắc thủ, ta cũng sẽ cho người ẩn nấp ở ngoài cửa thành trong rừng, ở nơi đó sẽ diệt trừ Hoàn Nhan Bảo Châu, đến đánh tráo, để nàng làm công chúa!”

Triệu Lãng đem vật trang sức trên đầu Hoàn Nhan Bảo Châu toàn bộ giật xuống, đeo vào cho Cừu Nhi: “Cừu Nhi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nàng chính là Bảo Châu công chúa của Bắc Chu quốc, là dưới một người trên vạn người, không người nào dám khi dễ nàng!”

“Ừ!” Vừa nghĩ tới mình biến hóa nhanh chóng, thành công chúa, Cừu Nhi thật hưng phấn không dứt, ngoài hưng phấn, Cừu Nhi mi liền nhíu lại: “Triệu Lãng, chàng nói thời điểm Hoàn Nhan Bảo Châu chết Mộ Dung Thất Thất có ở đó hay không? Nếu là Mộ Dung Thất Thất tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu chết đi, hiện tại liền xuất hiện một Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng sẽ không vạch trần ta sao?”

Vấn đề Cừu Nhi đưa ra, cũng là vấn đề trước mắt Triệu Lãng lo lắng nhất. Nếu như Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, chuyện này còn rất Huyền. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn nghĩ buông tay đánh cuộc.

“Tâm nhi, có lẽ chuyện không có phức tạp như chúng ta nghĩ. Chúng ta có thể đánh cuộc một keo!” Triệu Lãng tiến tới bên tai Cừu Nhi dặn dò bên tai mấy câu, Cừu Nhi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, “Thật sự có thể dùng sao? Ta thật lo lắng !”

“Nàng yên tâm, ta sẽ khắp nơi ở phía ngoài chờ, nếu như nàng có việc, liền đốt tín hiệu này cho ta! Cho dù liều mạng, ta cũng vậy sẽ đem nàng cứu ra! Nói lại, chúng ta không phải là còn có một nhân chứng sao!”

Triệu Lãng cho Cừu Nhi một cái ống trúc, đem Cừu Nhi ôm chặt vào trong ngực: “Tâm nhi, hạnh phúc của chúng ta phải dựa vào nàng! Chỉ cần giúp thái tử diệt trừ Phượng Thương, ta liền có thể mượn lực lượng của thái tử trở thành minh chủ võ lâm, đến lúc đó ta nhất định đứng trước người thiên hạ cho nàng một hôn lễ lớn nhất, ta muốn nàng làm một tân nương tử hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Không thể không nói, Triệu Lãng cho Cừu Nhi một giấc mộng mỹ lệ. Nữ nhân bị tình yêu làm cho đầu óc hôn mê, say mê trong lời nói dối của nam nhân, không thể tự thoát ra được, giống như Cừu Nhi, nguyện ý vì mấy câu hư vô của Triệu Lãng, kính dâng tất cả của mình.

“Ừ!” Cừu Nhi hàm chứa nước mắt hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Mặc dù lúc trước gặp những chuyện bi thảm như vậy, nhưng là trời cao đối nàng không tệ, cuối cùng là gặp được Triệu Lãng, nam nhân chân chính yêu thương nàng.

Hai người lại thuận ý nghĩ một lần, Cừu Nhi cùng Triệu Lãng mới mang theo Mục Vũ Điệp đến cửa thành, thời điểm vào thành, Cừu Nhi đánh thức Mục Vũ Điệp.

“Công chúa?” Mục Vũ Điệp ánh mắt mê mang, nhìn Cừu Nhi, sau đó lại thấy được Triệu Lãng bên người nàng, “Hắn là ai vậy?”

“Vũ Điệp, vị này là Triệu công tử, ngươi không nhớ rõ? Chúng ta bị người xấu cướp xe ngựa, là vị Triệu công tử này đã cứu chúng ta!” Cừu Nhi nắm chặc tay Mục Vũ Điệp: “Hôm nay làm phiền Triệu công tử, nếu không chúng ta thật là đầu một nơi thân một nẻo rồi!”

Lời của Cừu Nhi gợi lên Mục Vũ Điệp có chút nhớ lại lúc trước, lập tức ôm đầu kêu lớn kên, “Không nên! Không nên! Giết người! Không nên!”

“Vũ Điệp!” Cừu Nhi nắm tay Mục Vũ Điệp:”Vũ Điệp, nhìn vào mắt ta, chúng ta không có chuyện gì rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

“Được cứu. . . . . .” Mục Vũ Điệp ngây ngốc nhìn Cừu Nhi, “Được cứu rồi?”

“Đúng vậy, Mục cô nương, ngươi bình an vô sự rồi!”

Đại khái bởi vì thanh âm đặc biệt của Triệu Lãng có giọng điệu của phái nam mạnh mẽ… Trầm ổn, khiến cho tâm của Mục Vũ Điệp cũng bình tĩnh trở lại: “Công chúa, chúng ta được cứu rồi! Chúng ta bình an rồi!” Nói nói xong hai câu này, nước mắt Mục Vũ Điệp rơi xuống.

Thấy Mục Vũ Điệp như thế, Triệu Lãng