c, bà chị này từ khi nào thì cũng bắt đầu thích bát quái ?
Chu Nhan nhìn nhìn ta nói: “Trong công ty ngay cả nhân viên quét tước toilet cũng biết, tôi còn có thể không biết sao?”
“Thế à.” Ta gật gật đầu, chợt mồ hôi lạnh một thân, không đúng a, Chu Nhan đã biết, ban giám đốc cũng lập tức sẽ biết a!
Xong rồi xong rồi, thế này thì sắp nổi danh rồi , cuối năm khi tổ chức đại hội khen ngợi, dù thế nào cũng nên có ta chứ ! Ta như vậy thì cũng xem như vì hình tượng công ty làm quảng cáo tuyên truyền miễn phí a! Phải biết rằng, miệng truyền miệng cũng coi như là một loại truyền bá thông tin hữu hiệu !
Đến bộ phận nhân sự nhậm chức, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm.
Văn phòng mới nằm ở tầng hai mươi ba , so với bộ phận đề án cũ thì ta cách tổng giám đốc lại gần hơn mấy bước.
Điều này cũng là lý do hiện tại dù không có việc thì An công tử cũng kêu ta đến văn phòng của anh ta .
Sau khi đến bộ phận nhân sự ta lại gặp được gương mặt quen thuộc , đồng chí Cao Hướng, cậu ta cũng từ ngành khác được điều động đến bộ phận nhân sự công tác, điều này làm cho ta vô cùng khó hiểu , có phải công ty thực thiếu người hay không ?
Thời điểm cậu ta thấy ta ngược lại là không hề sợ hãi chút nào , cậu ta ngó đầu lại đây, cười hì hì nói: “Chúc mừng a Tô Nhuận, rốt cục cô đã được lên đây ! Tôi đã sớm cảm thấy cô sẽ thăng chức, cô cùng tổng giám đốc quả nhiên không bình thường .”
Ta không khỏi phải lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn cậu ta , “Cậu là thầy bói dạo à ?”
Cậu ta cười hắc hắc , hai cái răng tiểu hổ cũng là có vài phần đáng yêu, “Tôi còn chuẩn hơn bọn họ ý ! Làm hành chính lâu , thứ giỏi nhất chính là quan sắc sắc mặt người khác .”
“Xì!” Ta nhìn đầy xem thường.
Cũng là vì xem thường như vậy cho nên quan hệ giữa ta và đồng chí Cao Hướng từ đồng nghiệp biến thành khuê mật (như bạn gái thân) , một bước nhảy vọt tương đối lớn . Về sau cậu ta lại nói , cái ánh mắt xem thường kia thực mất hồn, làm cho cậu ta nhớ tới vô số nhân vật lịch sử . Mà lúc ấy ta nhìn mấy cái răng tiểu hổ của cậu ta thì cũng hiểu được sắc đẹp của cậu ta cũng không đến nỗi nào .
Tóm lại, chúng ta trở thành bạn bè , chính là cái loại cấu kết với nhau làm việc xấu.
Giữa trưa đi ăn cơm, ta cùng đi với Cao Hướng , cậu ta lấy cơm, ta cầm đũa chờ. Khi Cao Hướng bưng khay trở về , cái kia phải gọi là gió xuân đầy mặt, đường làm quan rộng mở a!
“A Tô, đại danh của cô quả nhiên là hữu dụng , tôi vừa nhắc tới cô thì dì đầu bếp liền cho tôi thêm một cái chân gà! Này , cô ăn đi!” Cao Hướng đem cái chân gà đẩy đến trước mặt ta .
Con người của cậu ta thường xuyên chỉ vì một chút may mắn mà tươi cười đầy mặt, cuộc đời dễ dàng thỏa mãn như vậy thì mới hạnh phúc được . Ta cũng bởi vì lời nói của cậu ta mà bắt đầu dào dạt đắc ý trong chốc lát , ta vắt chéo chân tỏ vẻ không ai bì nổi nói: “Theo tôi xông pha thì sẽ có thịt ăn! Bà dì ấy có thuận tiện khen tôi vài câu hay không?”
Cậu ta đang cắn chân gà, miệng đầy dầu mỡ , ai cũng không thể đưa cậu ta ghép lại với cái tên đàn ông hào hoa phong nhã lại phi thường bát quái kia được , cậu ta nói: “Dì ấy nói , cho cô nghẹn chết đi , để xem cô còn đi quyến rũ ai được nữa.”
Ta gật gật đầu, không chút nào tức giận , vỗ vỗ bả vai Cao Hướng nói: “Cậu xem xem , hiệu ứng danh nhân đó , không quan tâm là tốt hay là xấu , kiểu gì mà chả có lợi . Ý tứ của bà dì đó có phải nói tôi là hồ ly tinh hay không a? Tôi hại nước hại dân ?”
Cao Hướng gật đầu, “Cô tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành a!”
Ta cười hắc hắc, cho cậu ta một cái biểu tình coi như cậu còn hiểu biết.
Cậu ta dùng khăn giấy xoa xoa miệng nói: “Thể trọng này đè chết vài người không thành vấn đề, Tô Nhuận này , gần đây ở cùng với tôi cô béo quá , cô nên giảm béo đi , bằng không tổng giám đốc sẽ không còn hứng thú hứng thú với cô nữa , về sau chúng ta không có chân gà ăn đâu !”
Ta híp mắt lại , ra tiếng ngắt lời , đối với loại ngôn luận này ta tuy thấy nhưng cũng chả thể làm gì được , dù sao chuyện xấu của ta cùng An công tử lúc trước chính là từ chỗ cậu ta truyền đi , ta muốn có tinh thần giải trí , ta muốn thỏa mãn nguyên vẹn dục vọng bát quái của cậu ta , vì thế ta cười cười nói: “Cậu cứ yên tâm đi, chỉ có tôi không có hứng thú với anh ta , không có chuyện anh ta không có hứng thú với tôi đâu !”
Bởi vì nói nhiều, cho nên căn bản là không quan tâm gì cả , cho nên khi thấy Cao Hướng trừng to mắt nhìn ta , ta dị thường kinh ngạc hỏi: “Cậu ăn phải con gián à ?”
Cao Hướng lắc lắc đầu, ngay sau đó ta nghe được từ phía sau có một thanh âm vô cùng trầm thấp khêu gợi : “Xin hỏi tôi có thể ngồi đây không ?”
Hoặc là nói ta cùng Cao Hướng không hổ là người của bộ phận nhân sự , không hề để cho quản lí phải mất mặt, hai chúng ta bật ngay dậy, đồng loạt cúi đầu: “Chào Tổng giám đốc !”
An công tử buông khay đồ ăn xuống, cười nói: “Các đồng chí vất vả rồi .”
Cao Hướng vội vàng nhường vị trí của mình , thuận tiện xoa xoa ghế dựa , ta nghiêm trang nói: “Vì tổng giám đốc phục vụ!”
An công tử ngồi ở đối diện ta , vẻ mặt ôn hoà nói: “Thế à ? Vì tôi phục vụ sao? Vậy trư