
đi công tác, cũng là một mình một gian, ta thật sự không quen trong phòng có người khác. Tắm xong ta đang định đi ngủ, đột nhiên nghe được chuông cửa vang.
Mở cửa thì hóa ra là An công tử.
“Tổng giám đốc, ngài có việc gì sao?”
Anh ta gật gật đầu, “Có tiện đi vào hay không?”
Ta có chút do dự, hơn nửa đêm rồi , đây là muốn làm gì a?
Nhưng là anh ta đã vào được rồi , tốc độ kia thì kể cả ta có lao theo cũng không đuổi kịp. Anh ta ngồi ở trên sô pha, trông thật giống như một lão địa chủ , so sánh lại thì ta đứng ở bên cạnh quả thực giống tiểu nha hoàn.
“Biết tôi tìm cô làm gì không ?” An công tử hỏi ta.
Ta lắc lắc đầu.
An công tử nở nụ cười, “Sao Hasse lại cử cô đi ?”
“Cấp trên quyết định, tôi không có quyền can thiệp.”
“Đi đem đề án cùng cùng laptop lấy ra , trình chiếu một lần cho tôi xem .”
An công tử lên tiếng, ta liền cắp mông đi cầm laptop đến, sau đó đem phần power point đã làm tốt trình chiếu một lần . Anh ta nghe, ngẫu nhiên gật đầu một cái . Chờ ta nói xong , anh ta mới nâng mí mắt lên một chút , “Lặp lại lần nữa.”
Ta nuốt nuốt nước miếng, đành phải nói một lần. Bởi vì ta không biết anh ta có ý tứ gì, cho nên trước mỗi câu ta đều phải tự hỏi một hai giây, sợ để ra nửa điểm sai lầm, anh ta sẽ lại thổi râu trừng mắt rồi đòi trừ nửa số tiền lương của ta .
Sau khi ta lặp lại ba lần , An công tử thở dài nói: “Lần đầu tốt nhất, ngày mai liền cứ nói như vậy đi!”
Ta ngay cả nước miếng cũng chưa kịp nuốt, miệng khô lưỡi khô hỏi anh ta : “Vậy anh bắt tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy làm gì ?”
“Không nghe nhiều mấy lần thì làm sao tôi biết lúc nào là tốt nhất? Cô có ý kiến sao ?”
Ta căm giận , đây là chơi đểu a, coi ta là người máy chắc , ta sẽ không biết mệt chắc , thật quá đáng, ta hung hăng trừng anh ta, “Không có! Ngủ ngon không tiễn!”
An công tử liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu , thở dài, “Nhân viên đi công tác là có trợ cấp .”
Hai mắt ta tỏa sáng long lanh , hung hăng vỗ vào khuôn mặt, bài trừ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, “Tổng giám đốc! Ngài vất vả rồi ! Ngài đối với công ty đó là phí sức lao động , công ty có tổng giám đốc như ngài đây đó là đã tu luyện tám đời mới có được phúc khí a! Làm một nhân viên bình thường, tôi vô cùng sùng bái tổng giám đốc, vì ngài mà vô tư kính dâng a! Đi theo bên người tổng giám đốc , luôn luôn cảm thấy mình là nhỏ bé như thế nào !”
An công tử đánh giá ta một cái, “Xác thực 1m62 là hơi lùn một chút .”
“Tổng giám đốc! Ngài về sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, quan tâm thân thể của chính mình, công ty không thể không có ngài!”
An công tử tỏ vẻ sâu xa, “Không nghĩ tới cô lại quan tâm tôi như thế , Tô Nhuận cô thực làm cho tôi cảm động!”
Ta cười hắc hắc , “Quan tâm cấp trên là bổn phận của cấp dưới !”
“Một khi đã như vậy, cô bóp bả vai cho tôi đi!”
“Gì cơ ?”
“Không phải cô nói bổn phận sao?”
“Tôi… Tôi…” Khốn thật ! Thằng nhãi này quả nhiên là kẻ xấu xa a!
Cái thứ Power point này đã xa cách ta rât lâu rồi , khoảng cách kia xa xôi giống như Lý Lôi cùng Hàn Mai (hai nhân vật văn học) trong sách giáo khoa cấp 2 vậy, cho nên thứ này ta dùng không có thuận tay, dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi .
An công tử từng nói qua một câu, con người quý ở chỗ là có tự mình hiểu lấy cái thứ , cái này nhìn như là đang khen ta, nhưng trên thực tế vẫn là làm hạ thấp ta, nhất định là anh ta cũng cảm thấy ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Một khi đã như vậy, vì sao lúc ấy cứ bắt ta phải thực hiện bằng được cơ chứ ? Trực tiếp để cho Hasse đến không phải là tốt hơn sao? Dù sao thì quản lí của cả một bộ phận cũng sẽ tốt hơn so với trợ lý như ta đây!
Đối với vấn đề này của ta , An công tử cho một cái nhìn đầy xem thường, hỏi ta: “Có hiểu cái gì kêu là làm việc bí mật hay không ?”
Không phải một chuyến buôn bán hay sao, lại còn làm ra vẻ bí mật như thế , lại còn ám muội như thế ? Thẳng đến khi bước vào phòng đàm phán , ta vẫn chưa rõ ràng lắm .
Lão tổng bên đối phương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vừa thấy là biết có tiền, cái bụng kia giống như đang mang thai sáu tháng vậy. Thấy An công tử, hai bên bắt tay hàn huyên.
Đều tự ngồi xuống , nhiệm vụ của ta đã tới rồi, cần giảng giải cho bọn họ nghe về đề án lần này của chúng ta .
An công tử đột nhiên kéo ta một cái , “Cô xác định không thành vấn đề chứ ?”
Ta liếc trắng mắt, “Ngày hôm qua anh ép buộc tôi cả một đêm cơ mà , vậy anh nói xem tôi có vấn đề hay không ?”
Thanh âm của ta không lớn, nhưng khẳng định là thư ký của An công tử nghe thấy được, cái biểu tình ngay lúc đó của cô ấy quả thực giống như ăn phải ruồi bọ vậy , An công tử híp mắt lại, buông tay ra .
Phần Power point này là do Hasse làm , có chỗ còn thiết kế biểu đồ không gian ba chiều , thêm vào đó là sự cẩn thận , không chỉ có đẹp mắt , hơn nữa còn thông dụng dễ hiểu, cho dù không phải người trong nghề thì khi nhìn cũng sẽ sáng tỏ.
Hasse làm người khá kín đáo, có đôi khi ta phải hoài nghi thằng nhãi này là phụ nữ , đàn ông làm sao lại cẩn thận đến như thế cơ chứ ?
Quá trình giảng giải diễn ra không sai một chữ nào cả