The Soda Pop
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

e được có người kêu ta, “Tôi khát nước , cô đi mua giúp tôi chút nước về.”

Ta quay đầu lại liếc mắt nhìn An Tùy Dụ một cái, chỉ chỉ vào cái mũi của mình, “Anh làm cho tôi đi?”

An Tùy Dụ gật gật đầu, “Hãy mua loại Evian, chắc là trong siêu thị có bán.”

“Cái gì?” Tôi nghiêng lỗ tai đi qua.

Bộ dáng An Tùy Dụ vốn có vẻ thực suy yếu, nghe ta hỏi như vậy miễn cưỡng lớn tiếng một ít, “Evian.”

“Cái gì nha?” Ta hỏi lại .

“Evian!” An Tùy Dụ cơ hồ là hét ra , bệnh nhân bên cạnh lập tức nhìn lại đây, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, có thể hóng hớt .

Ta nhu nhu lỗ tai, trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Tôi không phải kẻ điếc, tôi nghe được ! Tôi là hỏi anh có ý tứ gì.”

An Tùy Dụ vẻ mặt hắc tuyến, anh ta cũng hiểu được chính mình vừa rồi có vẻ luống cuống , vì thế khôi phục trạng thái Lâm muội muội , tái nhợt nghiêm mặt lại nói: “Hoặc gọi là Y Vân.”

Ta nhịn không được phiên cái xem thường, tiếng Trung quốc tốt đẹp thì không chịu nói, thế nào cũng phải đú đởn nói tiếng chim với ta , thế không phải ăn no rửng mỡ sao!

“Chờ đấy!”

Rầu rĩ không vui từ trong phòng bệnh đi ra, tìm một y tá hỏi gần đây có siêu thị hay không , lại dựa theo lời y tá nói , tìm được một cái.

Vòng vo vài vòng, mới tìm được cái loại nước khoáng Y Vân mà An Tùy Dụ nói , một lọ rất nhỏ , bé như cái mắt muỗi vậy. Trong lòng ta nghĩ, người này thật là có tật xấu, nước suối ngọt ngào bình thường thì không chịu uống, cứ nằng nặc đòi uống thứ như vậy . Căn cứ vào tâm tình hèn mọn , thuận tay cầm lấy bốn lọ , vòng đến khu thực phẩm , thuận tiện mua chút gì đó cho anh ta ăn .

Dù sao anh ta ngộ độc thức ăn là vì điểm tâm của mẹ ta , tiêu chảy mất nước cũng rất đáng thương , lòng ta mềm nhũn, mua một đống lớn đồ ăn vặt, chính là thời điểm đi tính tiền trợn tròn mắt, những hơn một trăm đồng !

Ta cực độ hoài nghi là nhân viên thu ngân bị rút gân tay tính sai tiền cho ta , vội vàng hỏi lại, “Cô xác định không đấy ? Tôi mua cái gì mà nhiều tiền như vậy ?”

Nhân viên thu ngân cười đến ngọt như đường , “Đúng vậy thưa cô, một trăm bốn mươi chín đồng năm hào.”

“Điều đó không thể có khả năng!” Vẻ mặt ta khó có thể tin.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta đã dạy ta cần phải có tính tiết kiệm, thời điểm ta đi siêu thị tiêu phí chưa từng có đến con số thứ ba .

Lúc này người xếp hàng đằng sau đã có một chút sốt ruột, ta không thể chậm trễ được nữa , cắn răng dậm chân một cái , ném một trăm năm mươi đồng cho cô ta, lòng đầy căm phẫn nói câu, “Không cần thối lại!”

Sau đó ôm lấy một đống lớn đồ ăn vặt rời khỏi siêu thị, thời điểm nhìn đến phiếu thanh toán , ta hận không thể cắn chết An Tùy Dụ , một lọ nước khoáng tận hai mươi lăm đồng a! Này làm sao là uống nước a, thế này quả thực là uống máu của ta a!

Ta thề, ta lúc ấy nếu có trứng, ta tuyệt đối bị đau trứng!

Trở lại bệnh viện, đem nước khoáng vứt cho An Tùy Dụ, tự mình ôm lấy đồ ăn vặt buồn không thèm hé răng mà ăn .

An Tùy Dụ dựa vào trên gối đầu , ngửa đầu uống nước xong, môi hơi có một chút ít huyết sắc, anh ta nhìn ta một cái, tự nhiên mà chỉ chỉ đồ ăn vặt mà ta ôm trong lòng , hỏi: “Mua cái gì thế ?”

Ta theo bản năng ôm chặt lấy, muốn nói một câu, bà đây không phải mua cho nhà ngươi , ngươi đi uống cái thứ nước hai mươi lăm đồng của ngươi đi thôi! Nhưng là lo lắng thì lo lắng, trên tay vị An thiếu gia này vẫn còn đang nắm giữ cái mạng nhỏ của ta , vì thế ta cười cười với anh ta , “Cũng không phải là cái gì ngon lành .”

An Tùy Dụ nhìn ta, tựa hồ run lên một chút, sau đó nói: “Không có việc gì , tôi đói bụng , sẽ không chê bai.”

Phỉ nhổ vào ! Nhưng bà đây ghét bỏ ngươi, chê bai ngươi a!

Lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem một đống đồ ăn vặt này đưa cho anh ta , không nghĩ tới, An thiếu gia lục lọi xong nói một câu, “Quả nhiên không phải là cái gì ngon lành , sao cô lại ăn thứ như thế này a.”

Ở trong lòng ta hung hăng đem anh ta chửi bới một lần, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chính là cười khan vài tiếng.

An thiếu gia nằm xuống, nhắm mắt lại, ngay tại thời điểm ta nghĩ rằng anh ta đang ngủ thì anh ta đột nhiên lên tiếng, “Cô còn không có ăn cơm phải không?”

Ta có chút vui sướng, nghĩ rằng người này ít ra còn biết nói tiếng người sao?

“Đi mua cơm về đi, tôi đói bụng.”

Hả! Lại là ta đi! Tâm tình của ta lập tức liền từ trên đám mây té ngã xuống đáy cốc, than thở một câu, “Bên ngoài đang mưa to, trời lại tối , tôi một người nữ sinh không có an toàn.”

An thiếu gia hiển nhiên là nghe được, nhìn nhìn ta có chút thâm ý, sau đó nói: “Tôi có tin tưởng đối với cô ! Đi thôi!”

Khỉ gì thế! Cái gì kêu có tin tưởng đối với ta ? Người ta tốt xấu gì thì cũng có bạn trai là hội trưởng kia kìa! Người ta làm sao mà kém? Trong lòng ta kêu một tiếng hận a, hôm nay gặp gỡ An Tùy Dụ coi như ta không hay ho a, bước chân ra cửa không xem hoàng lịch a! Tâm tình của ta nhất thời từ đáy cốc té ngã xuống địa ngục, lại còn là tầng thứ mười tám .

Nhưng là đối với người đang nắm lấy nhược điểm của mình, còn phải miễn cưỡng cười vui, ta coi như hiểu được sự cực khổ của kỹ nữ thời cổ đại.

“Ngài chờ đó !”

“Mua chút gì