
chủ đi chăm sóc sắc đẹp, ta sẽ không cảm thấy quá mức nhàm chán nữa .
“Vậy đi thôi. Hôm nay tan tầm sớm một chút , cùng nhau đi làm .”
Ta gật đầu, ghi lại xong, yên lặng lui ra ngoài , sau khi ta liên hệ với thẩm mỹ viện xong , đầu của ta đột nhiên ong lên một tiếng, giống như có một quả bom đang nổ mạnh , trong sổ ta ghi lại, An công tử nói tan tầm theo tôi đi mua quần áo? Ta mua quần áo? Họp hằng năm?
Ta nhanh chóng lẻn đến văn phòng của An công tử , lần này anh ta là có dùng con mắt nhìn ta , “Cô không gõ cửa.”
Ta lui về phía sau vài bước, đập ‘bạch bạch’ vài nhát lên trên cửa , rồi lại một lần nữa vọt tới trước mặt anh ta .
An công tử lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình .
“Quản lí! Vừa rồi ngài là nói, tan tầm theo tôi đi mua quần áo sao ? Là mua quần áo cho tôi ư ? Không phải là để cho tôi giúp anh mua quần áo linh tinh đưa cho bạn gái anh sao ?”
“Cô theo tôi đã bao lâu? Có nửa năm chưa , tôi bao lâu thì có bạn gái ?”
Ta vừa nghe lập tức lắc đầu, “Sự riêng tư của lãnh đạo tôi không dám hỏi thăm .”
An công tử như cười như không nói một câu, “Cô biết còn thiếu sao? !”
Đầu ta lắc giống như trống bỏi , một mực chắc chắn ta cái gì cũng không biết, riêng tư của người khác, nhất là riêng tư của người vui buồn bất thường như An công tử này , ta nếu biết nhiều thì còn có ngày lành sao? Biết cũng nói là không biết a!
An công tử liếc mắt nhìn ta một cái, ý vị thâm trường, khóe miệng lại có chút run rẩy, anh ta nói: “Thân là trợ lý của tôi , ngay cả tình huống cơ bản của tôi cũng không biết, cô là làm việc như thế nào vậy ?”
Vẻ mặt ta hắc tuyến, người này lại trúng cái tà gì , lại đi tích cực với ta a? Bắt đầu đau trứng sao ?
“Thật là mang tôi đi ? Mua quần áo mặc ở buổi họp hằng năm sao ?”
Anh ta gật đầu, “Cô là trợ lý của tôi , mỗi thời khắc phải ở cùng một chỗ với tôi , tham dự bất cứ hoạt động gì , cô cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện .”
“Trong nhà tôi có lễ phục.”
“Tôi không tin vào ánh mắt của cô , cứ quyết định như vậy đi.”
“Lãng phí thời gian quý giá của ngài cũng không tốt lắm đâu, tự tôi đi cũng được mà.”
“Tôi còn không ngại thì cô để ý cái gì? Cả đêm nay tôi đều ở cùng cô.”
Ta trợn mắt há hốc mồm, “Cả đêm? !”
Không biết vì sao, trong óc ta đột nhiên nhớ tới một bộ phim nổi tiếng “Sắc giới”.
“Cô nghĩ cái gì vậy?”
“Không, không có gì. Thế còn sửa sang sắc đẹp?”
“Cái này không phải do cô nói sao?”
“Được rồi, cả đêm đủ không ?”
“Cô còn muốn tôi ở cùng cô hai đêm chắc?”
Ta cười khan vài tiếng, lấy lòng hỏi: “Phí dụng là công ty chi trả chứ ?”
Ta thật muốn hung hăng vả cho mình hai cái, sao lại không có khí tiết như vậy chứ , tại loại thời khắc này , ta quan tâm chỉ có bấy nhiêu thôi sao , chẳng lẽ ta không có tài cán vì lợi ích của công ty , vì mặt mũi của An công tử mà hy sinh một chút sao?
Nhưng là sau khi ta nghe xong câu trả lời của An công tử , ta đánh mất ý niệm này trong đầu, ta lại muốn hung hăng vả cho anh ta hai cái . Đôi môi của anh ta hé ra hợp lại, hoàn toàn không muốn phí sức nói : “Xem xét sau.”
“Thế này là có ý gì?”
“Loại chuyện này cô còn muốn để cho công ty chi trả sao ? Tô Nhuận , cô đang vặt lông phòng bất động sản đó , cô đúng là có đủ trí tưởng tưởng a!”
“Chẳng lẽ muốn tôi tự mình bỏ tiền ra ? !”
“Xem xét sau. Được rồi, trở về làm việc đi.”
Trong đầu ta hồi tưởng lại một bài hát, ‘trong mùa đông có một ngọn lửa, ta bị ngọn lửa hừng hực này thiêu đốt’ , thằng nhãi này thật không phải người, rất biết cách để bắt nạt ta ! Bình thường , anh ta có tính động kinh gián đoạn chắc ? Hình như hàng tháng luôn luôn có vài ngày anh ta không quá bình thường như vậy .
Ta đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, “An công tử , dì cả cha (dì cả mẹ là kinh nguyệt của con gái) của anh đến rồi sao?”
Đầu An công tử đang chôn trong đống bảng biểu từ từ nâng lên, ánh mắt anh ta nhìn ta rất là sâu kín , vẻ mặt của anh ta rất là sâu kín , khí chất của anh ta rất là sâu kín , toàn bộ thân thể anh ta cứ như bị nữ quỷ nhập vào , anh ta nói: “Tô Nhuận, buổi tối tất cả phí dụng, tự cô gánh vác!”
“Gì chứ ? Tôi không có tiền!”
“Tôi cho cô mượn, trừ vào tiền lương !”
Người này, quá vô tình, quá vô sỉ , quá cố tình gây sự ! Ông trời a! Ta sắp bị cao huyết áp mất ! Thủ trưởng mất nết như vậy , đã đòi tiền lại còn muốn mạng a!
Ta từ văn phòng An công tử đi ra, vừa mở cửa, nhìn thấy có một người đang đứng ở đó, thực rõ ràng rằng ta đột nhiên mở cửa dọa hắn bị sốc, vừa rồi hắn ta đứng cách cửa vô cùng gần, nhìn thấy ta đi ra, nhanh chóng lui lại phía sau nửa bước, cười cười với ta , biểu tình kia vô cùng ái muội làm cho ta không rét mà run, nhịn không được hỏi một câu, “Mí mắt của anh rút gân à ?”
Hắn ta hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, vòng qua ta đi vào văn phòng An công tử .
Đến giờ tan tầm , An công tử đúng hẹn mang ta đi đến khu phố mua sắm , mua một bộ lễ phục dạ hội Dior, cái giá trên nhãn kia dọa cho ta cơ hồ hồn phi phách tán , mấy vạn đồng , đó là dùng máu của ta mà mua !
Đối với dân đen như ta , quần áo sang quý như thế căn bản ta chính là không có khả năng nhận