XtGem Forum catalog
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

ao nữa , nói cái gì thì chỉ cần để ý nhớ kỹ cái đó mà thôi .

Tháng Chín đã sắp hết , kì nghỉ quốc khánh mà ta mong đợi từ lâu sắp đến , từ khi cáo biệt thân phận sinh viên , ta vốn không có nghỉ đông và nghỉ hè để có thể mong đợi. Ở mấy ngày cuối tháng Chín này ta rơi vào trạng thái hưng phấn , thấy ai ta cũng mang theo vẻ mặt tươi cười sáng lạn.

Được nghỉ nhất định phải ngủ một cái đã nghiền, ngủ đến tự nhiên tỉnh còn không tính, ta phải ngủ cho hôn mê luôn ! Sau đó là đi gặp Duy Cầm nhà ta , từ khi ta đi làm , cậu ấy đi ôn thi cao học, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt . Ta biết, tiểu tử kia không dám phản bội ta, tuyệt đối sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt , đối với cậu ấy thì ta cũng yên tâm, dù sao cũng là trông nom từ nhỏ đến lớn cơ mà.

“Tô Nhuận, cô tiến vào.” An công tử đột nhiên gọi ta.

Ta giật mình một cái .

Anh ta thường xuyên như vậy, cứ vào lúc ta đang ngẩn người, điện thoại trên bàn sẽ đột ngột vang lên .

“Quản lí, có việc gì sao?”

An công tử đang xem một đống báo biểu, sau khi anh ta ngồi vào chức vị này đã phi thường hăng say làm việc , khiến cho ta cũng phải thường xuyên đi theo tăng ca, ta không biết làm sao anh ta lại có nhiều công việc phải làm như vậy , cả ngày chăm chỉ cứ như muốn thi vào trường đại học vậy .

“Ngày mai được nghỉ rồi , đến tận ngày mười một , có kế hoạch gì không ?” An công tử không nhanh không chậm hỏi.

Ta sửng sốt , “Không có kế hoạch gì , ở nhà ngủ .”

An công tử vẫn đang nhìn báo biểu, từ lúc ta tiến vào vốn không có lật sang trang mới , cũng không biết có cái gì đẹp mà ngồi xem mãi , anh ta nói tiếp : “Ngủ bảy ngày ư ? Thật lãng phí sinh mệnh a!”

Ta gật gật đầu, không biết thằng nhãi này trong hồ lô bán cái thuốc gì , cẩn thận trả lời: “Ừ, là có chút , nhưng là…”

An công tử đột nhiên ngắt lời ta, “Cô cũng hiểu được à , vậy thì đừng ngủ .”

Ta cả kinh, trừng mắt nhìn , trực giác mách bảo là không có chuyện tốt a! Ta nhanh chóng nói: “Làm việc lâu như vậy , tôi còn không có thời gian mà nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút đâu, tuy rằng trong khoảng thời gian đến công ty này, tôi được lợi cũng không phải là ít, giống như một con cá nhỏ tiến vào biển lớn , thật sự là làm cho tôi cảm thấy rộng mở trong sáng a! Hơn nữa có quản lí chiếu cố, tôi là rất cảm tạ công ty , vì càng có được nhiều cống hiến hơn nữa cho công ty , tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bảy ngày sau, lại sáng tạo huy hoàng! Quản lí ngài cũng không cần khuyên tôi nữa , lòng tôi đã quyết!”

An công tử rốt cục ngẩng đầu lên, “Ai khuyên cô ? Công ty của chúng ta sắp tổ chức một đợt du lịch , ngành chúng ta tính cho cô đi , hết thảy phí dụng ăn mặc ở đi lại đều là công ty chi trả , tôi còn đang rầu rĩ không đủ suất đây , hiện tại vừa vặn, nếu cô không đi thì tôi liền cấp cho người khác vậy .”

Meo meo con mèo a! Đầu năm nay chồn cũng ăn chay a ! Thật đúng là một chuyện tốt a!

“Quản lí! Tôi muốn vì ngài mà chia sẻ, ngài đừng đau đầu nữa , tôi đi! Danh sách hữu hạn, để người khác tranh cướp phá đầu cũng không tốt , hơn nữa, khó được ngày nghỉ , để cho bọn họ đoàn tụ với người nhà đi! Tôi thì không sao cả , để cho tôi đi đi! Tôi đi a!”

An công tử liếc ta một cái, “Thật sự muốn đi sao ?”

Ta ngay lập tức gật đầu.

An công tử thở dài, “Vậy được rồi, cô đi đi , ai bảo cô là trợ lý của tôi cơ chứ.”

Bộ dáng hiên ngang lẫm liệt kia của anh ta , ngầm nói rõ ràng là, nhìn mà xem, tôi là người nhân từ đến cỡ nào , tôi đối với cấp dưới là tốt đến cỡ nào a!

“Cám ơn quản lí! Khi nào thì xuất phát a?” Ta thực chân chó đi sửa sang lại bàn công tác giúp anh ta , ánh mắt thoáng nhìn lung tung , nhìn đến tờ báo biểu mà anh ta đang cầm trong tay , sao số 6 đều biến thành số 9 ?

“Quản lí, anh cầm ngược báo biểu à ?” Ta hỏi.

An công tử ho khan một tiếng, đem báo biểu khép lại đặt ở một bên, mặt không đổi sắc nói: “Đây là số liệu, xem thế nào chả được ! Cô không hiểu đừng nói bừa!”

“À.” Ta gật đầu, lại hỏi: “Quản lí, lần này đi đâu a? Còn có dang sách là gồm những ai a? Công ty chúng ta có bao nhiêu người đi a? Ngành chúng ta còn có ai đi a?”

Ánh mắt hẹp dài kia của An công tử nhìn về phía ta, trong nháy mắt làm cho ta hoảng hốt nghĩ rằng anh ta hóa thân thành hồ ly tinh , bằng không thì sao lại mị hoặc như thế , anh ta nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ngày mai mới biết , về nhà chờ xem.”

Không biết vì sao, trong lòng ta có chút hốt hoảng, tổng cảm thấy hôm nay An công tử như là ăn nhầm thuốc .

Bất quá, sau khi về nhà, ta vẫn còn là lon ton sửa sang lại hành lý của mình , đi bảy ngày cơ mà , thế nào cũng phải mang đủ quần áo cùng đồ dùng hằng ngày a!

Nhưng là ta bỗng nhiên phát giác, đã rất nhiều năm ta không có đi xa nhà , thật không biết nên mang theo cái gì mới tốt đây.

Đồng chí Kỷ Hoài vừa mới xuất hiện, “Tô Nhuận mày cọ xát làm gì thế ? Sao còn không đi ăn cơm!”

“Ngày mai con đi ra ngoài du lịch , chi phí là công ty bao , đang thu xếp đồ đạc, lát nữa sẽ ăn cơm.”

Đồng chí Kỷ Hoài vừa nghe đến mấy chữ chi phí được bao , lập tức ánh mắt sáng lòe lòe , “Bảo bối nhà ta quả là hơn người , mới đi làm không bao lâu đã