Duck hunt
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

cùng lắm thì thi lại mà thôi, không đạt điểm chuẩn thì thôi, không cần tranh đấu làm gì, cùng lắm thì chết đuối !”

Bối Quả Quả lập tức dựng lông, “Cái gì? ! Chị đây cũng đã học đến năm thứ tư ! Chẳng lẽ lại phải học lại từ đầu?”

Ngày nào đó, hai người chúng ta ngồi ở quán cà phê đắt muốn chết tọa lạc gần trường học , khóc một buổi chiều, đơn giản là các bà đây rốt cục tốt nghiệp , rốt cục được rời đi cái nơi chim ị này !

Bối Quả Quả nói: “A Nhuận, sau này cậu có tính toán gì không?”

“Ngủ!” Ta không hề nghĩ ngợi trả lời lại .

Bối Quả Quả hướng ta giơ ngón tay cái lên, “Cả đời như thế , quả thật là thoải mái!”

Ta cười cười, không có nói nhiều , kỳ thật ta còn chưa có tính toán gì cả .

Một lát sau, Bối Quả Quả còn nói: “A Nhuận, nếu tôi còn phải học lại thêm một năm nữa, mà cậu đã được tốt nghiệp thì tôi sẽ liều mạng với cậu ! Sau đó sẽ lại liều mạng với cái trường này , tai họa như cậu mà còn có thể tốt nghiệp để đi ra ngoài gây tai họa cho người khác, vì sao nhân tài như tôi đây lại không thể ra đi tạo phúc cho toàn nhân loại?”

Ta nghĩ nghĩ nói: “Cậu lưu trữ lại mà tạo phúc cho cái trường này đi!”

Mắt của hai chúng ta đều hồng như con thỏ vậy, cùng nhau nhớ lại đoạn thời gian từ năm thứ nhất cho tới năm thứ tư . Năm thứ tư này, nhắc đến thì đúng là có vẻ đặc biệt trầm trọng, con người ta sẽ luôn cảm thấy có trọng trách đặt trên thân , sẽ không có người khiêng hộ giúp mình , từ nay về sau chính mình đều phải tự cố gắng .

Thời điểm mà lão chủ nhiệm hệ tiếng Trung đi ngang qua , nhìn thấy hai chúng ta đều giống con thỏ , nhất thời cảm khái một phen, đại khái là nhớ đến năm tháng mà bản thân mình tốt nghiệp , bằng không, hai đứa sinh viên mà lão ta thập phần chán ghét như chúng ta đây , làm sao lão ta có thể chạy đến nói chuyện phiếm cùng cơ chứ ?

Lão chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai của Bối Quả Quả nói có vẻ thấm thía : “Thôi đừng khóc , tôi biết các em luyến tiếc trường cũ, luyến tiếc các thầy cô đây, cho dù trường đại học là một cái tháp làm bằng ngà voi thì một ngày nào đó các em cũng phải đi ra ngoài trải nghiệm để làm một người hữu dụng a! Vì trường cũ làm nên vẻ vang a!”

Bối Quả Quả lau nước mắt một cái, cũng vỗ vỗ bả vai của lão chủ nhiệm , sau đó cũng nói lời thấm thía : “Thầy! Cũng sắp phải tốt nghiệp rồi , em cũng có vài câu muốn nói thật với thầy.”

Lão chủ nhiệm làm ra bộ mời nói, ta thì làm bộ chăm chú lắng nghe .

Bối Quả Quả xụt xịt cái mũi , chỉ vào mũi của lão chủ nhiệm nói: “Bà đây học đại học bốn năm , người mà tôi hận nhất chính là ông! Giáo sư trước điểm danh rồi , ông còn phải cố điểm danh thêm một lần nữa! Ông nhàn quá không có việc gì làm a!”

Lão chủ nhiệm nhất thời phải hít sâu một hơi, ôm lấy ngực mình, lấy ra từ trong túi tiền một lọ thuốc nhỏ, ta vừa nhìn liền nhận ra là ‘Cứu tâm hoàn’ hiệu quả cấp tốc .

Con người ta hướng tới là dễ dàng xúc động , ta vừa nghe thấy Bối Quả Quả dâng trào như vậy, ta cũng lau nước mắt một phen nói: “Chủ nhiệm! Tôi cũng có một câu muốn nói thật . Cái câu khẩu hiệu của trường chúng ta ‘Hôm nay ta lấy đại học A làm vinh, ngày mai đại học A lấy ta làm vinh’ . Con mẹ nó thật là thô tục! Dùng đến phát chán rồi ! Mỗi khi ông chủ trì đại hội sinh viên, thời điểm bắt chúng tôi kêu những lời này , tôi đều muốn xông lên cho ông hai cái vả, một chút ý tưởng sáng tạo đều không có, còn không biết xấu hổ mang tiếng hệ tiếng Trung ! Chỉ biết thu phí loạn , hôm nay phí tổn hại , ngày mai thì phí mài mòn , cái trường này làm bằng giấy sao? Chỗ tiền kia không cần phải nói tôi cũng biết là vào miệng các ông rồi ! Phỉ nhổ vào! Thực bẩn thỉu a!”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ quán cà phê lặng ngắt như tờ, sau một lát thì nghe được thanh âm khó thở của lão chủ nhiệm , sau đó lão ta lại đi lục túi một lần , tìm lọ Cứu tâm hoàn hiệu quả siêu tốc kia , nhưng thực không khéo là, thuốc uống hết rồi. Cuối cùng lão ta gian nan hô lên một tiếng, “Bệnh viện!”

Ta cùng Bối Quả Quả nhất thời trợn tròn mắt, Bối Quả Quả hung hăng đạp ta một cái, “Cậu nói bậy cái gì thế hả ! Giấy chứng nhận tốt nghiệp còn chưa có lấy đến tay đâu!”

Đến đây thì ta cũng ngây người ra , trường này không phải là giấy , lão chủ nhiệm mới là giấy a !

Gọi xe cứu thương, sau khi tiễn bước lão chủ nhiệm ,ta cùng Bối Quả Quả lại ôm nhau khóc rống một lát. Thời Đại học , ta cùng cậu ấy có quan hệ tốt nhất, luyến tiếc nhất cũng là cậu ấy . Cho nên ta nói với cậu ấy đặc biệt hào khí : “Quả Quả, trừ bỏ Đường Duy Cầm, cái gì tôi đều có thể cho cậu!”

Bối Quả Quả nhất thời thu nước mắt lại, ánh mắt có chút tỏa sáng, “Tôi cũng phải đi tìm một người bạn trai như Đường Duy Cầm, vừa đẹp trai lại dùng tốt!”

Ta nghe thấy có chút khiếp sợ, ánh mắt qua lại đánh giá trên người cậu ấy .

Bối Quả Quả ôm lấy ngực mình , cảnh giác nhìn ta, “Cậu làm sao vậy ?”

Ta sờ sờ cằm, cười hỏi cậu ấy , “Cậu làm sao mà thấy được Duy Cầm nhà chúng tôi là dùng tốt ? Cậu dùng qua rồi sao? !”

Bối Quả Quả mặt trắng lại một chút, hung hăng đập vào bàn tay của ta, nhìn cậu ấy lưng hùm vai gấu thế kia, thân thể nhỏ bé như ta thiếu chút