!” Ta hô khàn cả giọng , cuối cùng chỉ đổi lấy việc lũ khỉ này biến mất vô tung vô ảnh.
Ta đuổi theo hồi lâu, nhưng là dù thế nào cũng không thấy bóng dáng lũ khỉ này nữa . Vấp phải một cục đá , ta lập tức bị xoay chân , té lăn trên đất rốt cuộc không đứng lên nổi , bắt đầu ô ô khóc.
Có thể không hay ho như vậy sao, ngay cả lũ khỉ cũng đến bắt nạt ta, khu núi đồi này không có người quản lý sao, còn cướp đồ của người ta ! Ta tuy rằng sớm nghe được khỉ trên núi Nga Mi thích cướp đồ , nhưng cũng không thể tưởng được là chính mình lại gặp phải . Mà khốn nhất là , trong cái túi kia là toàn bộ gia sản của ta a!
Ta ngồi khóc một hồi lâu, phát giác sắc trời đã ám , thế mới không thể không xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống núi .
Trở lại cái khách sạn nhỏ , may mắn đã trả tiền thuê trong ba ngày . Bà chủ cũng khá tốt bụng , thấy ta bị xoay chân , còn tặng cho một lọ dầu để bôi .
Sáng ngày hôm sau , tìm được thôn dân địa phương , làm cho bọn họ mang ta đi tìm hang ổ của lũ khỉ , dù thế nào thì cũng phải tìm được các giấy tờ tùy thân , còn tiền thì nếu chúng nó có thể tiêu thì cho chúng nó đi .
Hang ổ là tìm được , nhưng là ngòai một ít vụn khoai tây chiên thì chả còn gì cả , càng không có túi của ta . Một ông chú vỗ vỗ bả vai của ta , “Hãy nén bi thương , đây là chuyện thường tình rồi , lần sau đến nhớ chú ý một chút vậy !”
Vô công mà về , tâm tình du ngoạn của ta hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.
Tránh ở trong khách sạn không dám đi ra ngoài , đồ ăn vặt mang đến đã ít đến đáng thương , ta sắp rơi vào tình trạng ăn ngủ đầu đường , ta nên làm gì bây giờ? Không nên giận dỗi mà chạy đi , không nên cãi nhau với An công tử , không nên nhiều lắm, đáng tiếc lúc ấy ta cũng không biết. Ta ngồi ở trên giường càng khóc càng hung , nước mắt giống như nước náy chảy ra từ hệ thống cung cấp miễn phí , chảy rầm rầm mà không có người đau lòng.
Vài lần , ta nghĩ mượn điện thoại gọi cho đồng chí Kỷ Hoài , nhưng ta thật sự chính là cái đầu heo, ngay số điện thoại nhà mình ta cũng không nhớ được, trong đầu chỉ có một số điện thoại , đó là của An công tử , nhưng là ta không dám gọi cho anh ấy , ta sợ anh ấy thật sự chán ghét ta , cảm thấy ta phiền toái , hai chúng ta không còn cơ hội nữa .
Ngày thứ ba cùng đường , ta tính gọi cho cảnh sát , không phải cứ có khó khăn thì tìm cảnh sát sao, chuyện đưa ta về nhà như vậy không biết có thể làm hay không , tốt xấu gì thì ta cũng là người nộp thuế đầy đủ.
Rửa mặt, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ , định đi ra cửa.
Ngay khi định mở cửa thì khóa cửa vặn vẹo xoay chuyển. Trong lòng ta run run, chẳng lẽ là bà chủ đến đuổi ta đi ?
Trong giây phút khi cánh cửa mở ra , người đứng ở mỉm cười với ta , nụ cười kia làm cho những giọt nước mắt mà ta đã lau khô lại một lần nữa phun ra , chảy hung mãnh như rong huyết . Ở trong trí nhớ của ta vẫn đều đẹp đẽ như thế , là người thiếu niên làm cho ta tùy ý chèn ép kia , ngựa tre của ta.
“Duy Cầm! Ô ô… Tôi đã biết là cậu sẽ tới tìm tôi mà …” Ta chạy lấy đà một cái nhào vào trong lòng cậu ấy , thân thể nhỏ bé nhu nhược kia của cậu ấy lui về phía sau mấy bước, miễn cưỡng ôm lấy ta.
Kỳ thật ta biết cái rắm a , nhưng là thật vất vả nhìn thấy người quen , biết rằng mình sẽ không chết ở chỗ này, trong lòng ta thật vui sướng a!
Cậu ấy nhẹ nhàng chụp vào lưng ta , “Được rồi được rồi đừng khóc , không phải tôi đến rồi sao.”
“Ô ô…May là cậu đã đến rồi… Bằng không… Tôi sẽ chết ở chỗ này … Tiền của tôi bị lũ khỉ kia cướp mất… Ô ô… Cậu cho tôi mượn chút tiền…”
“Khụ khụ!” Đột nhiên có người ra tiếng ho khan.
Lòng ta nghĩ rằng xong rồi, tên sinh viên như Đường Duy Cầm này đã nghèo còn bị bệnh, vậy thì khẳng định không có tiền cho ta mượn a!
“Các người ôm đủ chưa ! ? Không biết là chính mình ôm sai người sao? ! Hasse cậu cũng không biết quản sao? !”
Một tiếng rống này làm cho ta chấn động toàn thân , đây hình như là An công tử? Anh ấy sẽ tìm đến ta sao?
Hasse cười khẽ một tiếng , “Ôm một chút thì có làm sao , dù sao Duy Cầm vẫn là của tôi.”
Đường Duy Cầm đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu , ta ngẩng đầu lên vừa vặn thấy bộ dáng thẹn thùng này của cậu ấy . Ta giống như điện giật văng ra khỏi người cậu ấy , xoay người đi không dám nhìn, ta chỉ sợ là chính mình bị ảo giác, làm sao An công tử có thể tới tìm ta được , anh ấy đang giận ta mà!
“Tô Nhuận theo chúng tôi trở về đi, đừng náo loạn nữa . Tùy Dụ vì cô đã lật toàn bộ Thành Đô lên rồi đấy , cô cũng phải đau lòng cho anh ấy một chút chứ , về sau đừng cãi nhau với anh ấy nữa .” Đây là Khổng Từ , anh ta thế nhưng cũng đến đây.
Hốc mắt của ta nóng lên, cố chấp đưa lưng về phía bọn họ, từng giọt nước mắt to như hạt đậu nện xuống đất.
Đường Duy Cầm cũng nói: “Nghe Bối Quả Quả nói cậu rời khỏi nhà cậu ấy , nghĩ rằng cậu sẽ về nhà An Tùy Dụ , kết quả cậu lại không trở về, An Tùy Dụ liền vội phát điên rồi, đi tìm khắp nơi mà không thấy cậu , về sau tôi lại nghĩ ra trước kia cậu có từng nói , có người bạn học ở Thành Đô, hồi cấp hai vẫn ăn của cậu uống của cậu , sớm muộn gì thì cậu cũng phải ăn lại , cho nên tôi đã nghĩ có phải cậu đến Th
