Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

lắm, như vậy…”

Kế tiếp ta không biết anh ấy muốn nói cái gì, mà anh ấy cũng chưa nói cái gì , chính là đem môi mình khắc trên đôi môi của ta , một nụ hôn trằn trọc , tinh tế , đầu lưỡi vuốt ve từng chỗ một trong miệng ta.

Ta từ chối vài cái, anh ấy đơn giản một tay nắm lấy hai tay của ta , làm cho ta hung hăng nghĩ rằng, dựa vào cái gì mà sức lực đàn ông lại lớn hơn phụ nữ ?

Dần dần , môi anh ấy rời đi môi ta , sau khi cắn xé đôi môi của ta thì lại hôn xuống chiếc cằm của ta, sau đó nụ hôn tinh tế dừng trên cổ ta , khiến ta sợ run một trận , cảm giác ngứa ngáy toàn thân . Anh ấy ôm chặt ta , hơi thở cuồng nhiệt truyền đến, ta cảm giác được nhiệt độ của làn da đang bay lên.

Ta nguyên vốn tưởng rằng ý thức ương ngạnh của mình cứ như vậy mà bị đánh tan , thằng nhãi này khẳng định là cầm được vũ khí công nghệ cao , bằng không làm sao ta có thể bị anh ấy mê hoặc cơ chứ ? Theo bản năng ta ôm lấy cổ anh ấy , trúc trắc cắn anh ấy . Anh ấy sửng sốt một chút, biểu tình kia giống như đang nói, có ai đáp lại hôn môi như em không hả ?

Cánh tay ở bên hông của ta càng dùng sức một chút , tuy rằng cái eo của ta cũng không phải hoàn toàn thon nhỏ, nhưng là cũng rất yếu ớt được không , thằng nhãi này sẽ không thể nhẹ chút sao ? Ngay tại lúc ta định mở miệng giáo dục anh ấy nên nhẹ tay một chút thì điện thoại của anh ấy vang lên .

An công tử nhíu mày, giằng co một lát, vẫn là quyết định nhận điện , anh ấy đơn giản ngửa người về phía sau , nằm ở trên sô pha, mà ta ghé vào trước ngực anh ấy .

Chỉ nghe thấy anh ấy nói, “Nếu không có chuyện vạn phần khẩn cấp, như vậy phiền toái cô ngày mai đến bộ phận tài vụ kết toán một chút!”

Có vẻ như tức giận ? Muốn sa thải nhân viên sao ?

“Tổng giám đốc , ngày mai là hội nghị thường nghị một tháng một lần , các đổng sự để cho tôi hỏi ngài, ngài sẽ đến tham gia đúng giờ chứ ?” Bà chị Chu Nhan có chút sợ hãi .

An công tử nổi đầy gân xanh , “Cô nói cho những người đó , ăn no rửng mỡ ! Truyền đạt nguyên văn cho tôi!”

Cạch , tắt điện thoại! Ta thật nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên , thật sự là, thật sự là, ra dáng lắm ! Giống một kẻ độc tài!

Thừa dịp anh ấy tức giận , ta nhanh chóng từ trong lòng anh ấy trốn thoát, đứng ở cửa cười cười với anh ấy , “Ngủ ngon!”

Sau đó chạy trối chết, xem nhẹ ý cười trong mắt An công tử . Thật lâu sau anh ấy nói cho ta biết, kỳ thật anh thực không tính làm gì em , em phải tin tưởng anh!

Tin cái đầu anh ! Thật lâu về sau, mỗi khi anh ấy nói như vậy , ta đều nhịn không được mà nói thô tục .

Cảm giác ngủ được một trận no nê , ta cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu, trong giai đoạn tỉnh lại cùng tiếp tục nằm mơ , ta ì ra mất một hồi lâu , trong mộng là từng bó từng bó mỹ nam đang chờ ta đùa giỡn, khi tỉnh lại chỉ có một An công tử đang chờ bắt nạt ta , cho nên ta rất muốn cứ như vậy mà ngủ tiếp .

Nhưng là trong lúc mông lung ta cảm giác được có một ánh mắt vẫn bao phủ trên người ta , ánh mắt kia thật mãnh liệt , rất giống như hai ngọn đèn pha, làm cho ta vô cùng muốn cởi hết nội y để cúng bái anh ấy , An công tử anh đây là canh trộm sao?

“Tỉnh rồi sao ?”

Vừa mở to mắt liền nhìn đến khuôn mặt đang để vô cùng gần của An công tử , anh ấy đang nằm ngay bên cạnh ta , cánh tay chống đầu nhìn ta.

Kỳ thật ta đã sớm tỉnh , chính là không muốn mở to mắt ra mà thôi, ta còn không biết nên đối mặt với cuộc sống bảo mẫu ở chung này như thế nào .

An công tử mặt mang ý cười , “Chân đã tê rần rồi phải không? Nhịn không nhúc nhích lâu như vậy , chắc đã sớm tê mỏi rồi .”

Quả nhiên, thằng nhãi này nhìn ra được ta giả bộ ngủ , bất quá cũng thật gian xảo , biết rõ ta giả bộ ngủ thực vất vả lại còn ở nơi này không chịu đi, muốn xem ta bị chê cười a! Có người như vậy sao?

Ta bĩu môi, giận mà không dám nói gì.

“Có đói bụng không?” Anh ấy hỏi ta.

“Có chút.”

“Chính là có chút thôi sao? Em đã ngủ một ngày một đêm rồi .”

“Cái gì?” Ta bật ngay dậy, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh , đầu ta mê muội một trận , lại nằm bệt tại trên giường.

“Sao anh không gọi em dậy?” Ta khóc thét .

“Làm sao mà em biết anh không gọi em ? Anh gọi là em bao nhiêu lần , chính là em không tỉnh, anh sắp nhanh bị em làm cho chết đói rồi !” Anh ấy ghé vào trên vai ta , chôn mặt ở cần cổ của ta , giọng điệu đầy sức sống này sao nghe kiểu gì cũng không giống như người bị đói bụng một ngày một đêm vậy .

Ta bỗng nhiên nghĩ ra một điều , lao đến cầm đầu anh ấy rồi hỏi, “Có phải em đã bị tính là bỏ bê công việc hay không ? Toàn bộ tiền thưởng tháng này của em sẽ không có phải không ?”

“Cái này a…” Anh ấy cố ý kéo thành âm điệu, “Em là muốn đi làm việc , hay là muốn xin nghỉ phép, hoặc là định bỏ bê công việc?”

Vô nghĩa! Đương nhiên là đi làm việc rồi , đầu bị lừa đá a! Ta cũng không ngốc !

Đương nhiên những lời này ta cũng chỉ dám nói ở trong lòng , trên mặt ta nặn ra một cái tươi cười sáng lạn , ta mặc niệm ở trong lòng , đây không phải An công tử, đây không phải An công tử , đây là tờ nhân dân tệ màu phấn hồng !

Ta nịnh nọt, “An công tử! Anh đói bụng rồi phải không , em đi nấu cơm


XtGem Forum catalog